(Tỉnh dậy, đọc bài thơ bạn VTNM gửi tặng, ngạc nhiên thấy ngôn từ quả là có sức mạnh. Cô gái này mình mới quen chưa đầy ba tháng, từ khi bước vào trò chơi truyền thông fb, ngày ngày đọc tinh thần nhau qua màn hình ảo, chia xẻ vui buồn bằng những nỗi lòng nhân gian qua văn thơ...Chỉ vậy thôi, chưa hề gặp gỡ. Vậy mà bạn ấy viết tặng một bài thơ đẹp xiết bao, đúng chất Nguyễn Hồng Nhung xiết bao, chỉ có thể giải thích: đây cũng là tâm tư đầy trăn trở của bạn, một trí thức trẻ trước ngổn ngang thế sự nhân gian, một ngòi bút tài năng đầy nhậy cảm.Con người không bao giờ bị bỏ rơi một mình, trong bất kỳ trạng thái linh hồn nào, đúng không bạn ? – NHN)
Giữa chồng bản thảo ngổn ngang
Những định lý, triết học, bản dịch dở dang
Giữa những giai điệu mùa thu
Và bản nhạc Pháp anh cầm cây đàn da diết hát
Nỗi đau len lỏi vào đêm
Đánh thức giấc ngủ vốn không mấy an lành
Nỗi đau nén chặt nơi lồng ngực
Và bung
Muốn nói một câu yêu thương
Một lời tình lãng mạn
Nhưng môi mặn chát
Ôi truyền hình, truyền thông
Như tiếng sấm giáng xuống nỗi đau còn nguyên vết cắt
Lời nguyện cầu đi tìm một chút lặng yên
Để nỗi đau cứ thế mà tan ra
Hoá vào những tâm hồn cằn cõi nhất
Bên ấy mấy giờ rồi em nhỉ?
Chị dắt nỗi đau ra phố
Nhìn những hàng cây, ghế đá, công viên
Mùa thu rải thảm lá vàng
Có chiếc lá ủ mình vào đất
Có chiếc lá vỡ dòn tan dưới những bước chân
Tại sao, vì sao, làm thế nào, sao lại như thế
Chị ước có phép nhiệm mầu
Biến lũ hung hăng thành những chú cừu ngoan
Để thế gian là chốn bình an, dù có hơi buồn tẻ
Bên ấy mấy giờ rồi em nhỉ?
17/11/2015