Szabó Lõrinc
Em gọi ta từ trời? giọng em còn vọng
trong một giây, máu bốc trong ta, chú ý
nhưng rồi chỉ nỗi tức giận tối tăm muôn thuở
như a xit, xé cào.
Ta là nô lệ của mọi địa ngục, và
giờ đây ta không biết, gì là nghỉ ngơi…
Em?- Đi đi…em vẫn còn chốn riêng
mùa thu vàng, mùa xuân xanh:
em nhàn hạ, những giấc mơ vô thần thoảng qua, tình yêu
bình yên là của em, là thiên thần, lung linh, con trẻ.
Ánh sáng, ôi những cánh bướm, chuồn chuồn:
ôi đáng lẽ đẹp xiết bao, đời sống,
con bướm nhỏ của ta, bay cùng em
trên đường tự do, bay lên bay xuống
bay tới đâu cũng được, nơi:
đứt đoạn núi vây quanh đường thoáng
hầm mỏ sâu, những bức thành âm
nhốt ta, nhốt cả đời trai trẻ-
Em muốn gì từ ta, hỡi lời nhắn từ trời?
Ánh sáng, đừng giễu cợt ta!- ta là nô lệ
nghĩa vụ, tiền, chạy đua, sự hành hạ, rô bốt-
làm sao em hiểu nổi- hỡi chuồn chuồn, bướm nhỏ của ta,
hãy đi đi: ta không đủ thời gian cho em!
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
(Budapest. 2015.10.07)