Buồn có khi mong manh làn sương sớm, chớm thu về giăng mắc giữa vòm xanh. Con chim nhỏ rỉa vào đêm chợt ướt, hóa giọt buồn và sợi nắng rơi nhanh.
2. Buồn có khi dửng dưng nằm hốc đá, đón trăng lên phản chiếu nụ hoa quỳnh. Con sâu nhỏ gặm nỗi buồn phiến lá, rụng loang hồ tiếng sóng vỗ chông chênh.
3. Buồn có khi không dưng bàn tay lạnh, chạm miền đau xao xác sợi tơ hồng. Con cá quẫy thả bóng vào mắc lưới, những bập bềnh non cỏ dạt mưa đông.
4. Buồn có khi ngu ngơ là tiếng hát, vượt bình nguyên hoang hóa những nụ mầm. Con đà điểu rúc đầu về doi cát, dấu mặt trời theo gió bụi xa xăm.
5. Buồn có phải là khi gieo sắc nhớ, hút nụ hồng khô cạn nét viền môi. Anh sẽ chiết từ mạch ngầm sóng vỗ, những âm ba dìu dặt điệu thương ơi..
6. Buồn có phải từ khi con sông nhớ, cánh buồm xa quạnh quẽ biệt chân trời. Anh sẽ kết từ băng tằm kén vỡ, những hồng tơ vương vấn dệt thương ơi.
7. Buồn có phải từ khi ta biết nhớ, biết vôi cay thắm đượm những xanh trầu, biết hạt mặn ngấm vào lòng của đất, biết an nhiên hạnh ngộ giữa ngàn sau.
8. Buồn sẽ đến và đi đều hư huyễn, dẫu phù dung vẫn cố nở một lần, dẫu sỏi đá ngày sau còn trăn trở, dẫu phong rêu se kết mạch từ tâm.
9. Buồn là thế, là khi vô duyên cớ; buồn là thương, là giận có hề chi; em hãy ngủ giữa dốc đời xanh ngát; lời ru anh, man mát khúc xuân thì.
10. Buồn sẽ ủ giấc trầm không lối huyễn, sẽ là mơ cõi mộng chuyện tình xưa; anh sẽ đến từ trăm năm bất chợt, níu tâm an nhè nhẹ khúc ru mưa.
à ơi, mưa từ Vỹ Dạ mưa qua mưa từ Bến Ngự kết hoa thuyền về
chiều mưa, anh đưa tiếng gió nhớ em xa, nghe mặn bờ môi ru em nghìn tiếng mưa rơi ru em muôn nỗi đầy vơi mưa tình
ru buồn chín hạt lênh đênh ru thương chín cõi bồng bềnh thương ru ơi à
(30052005)
|