Cô Thương-Thương nào đó,
Cho ta xin một lời.
NàngThương-Thương năm đó,
Hãy trả lại vầng trăng!
Vầng trăng dài tàn úa.
Trên quan tài cô đơn.
Ta khóc cho Người xưa,
Một nắm xương đày đọa.
Bên góc đá Quy-Hòa.
Cát buồn bay trắng xóa.
Cát buồn bay trắng xóa,
Trên thân dại buốt đau.
Ðêm đêm Người xưa đó,
Rủ trăng về ôm nhau.
Trăng không lạnh bằng hồn Ta lạnh.
Trăng không thơm bằng tóc Em thơm.
Em, Thiên thần xếp cánh,
Ðứng nhìn Ta lao đao.
Em, nụ cười rực sáng
Ta, một khóe môi sầu.
Tình yêu ai thần thoại?
Tình Ta rất đơn côi.
Gửi đi không trở lại.
Một mình đau khôn nguôi.
Ðêm đêm nhìn gió thổi.
Vờn trăng sáng lung linh.
Tình căng da nhức nhối.
Ung độc một đời xanh!
Ôi, tình sao nhức nhối
Trên da thịt.Người ơi!
Quả tim ta đau nhói.
Từng mảnh vụn.Tình ơi!
Vẫn vầng trăng.Trăng của ai?
Trăng của Ta.Sao hành hạ Ta hoài?
Ai hỏi mua. Ta không bao giờ bán.
Trăng của Ta.Trăng da thịt rợn người.
Trăng một mảnh.Trăng treo dòng máu cạn.
Trăng là trăng.Trăng chỉ của Ta thôi!
21-08-2000
(Ta và Người, Một chút Cảm Thông. NỬA ĐỜI THAO THỨC)