Tôi đứng đây chờ em, tôi chờ
Mười lăm phút qua rồi, trời bất chợt mưa
Chiếc xe bus hiện ra và đậu lại
Khách xuống lên như những kẻ đi đò…
Ngày lặng lẽ và ngày đi tới
Mưa sa mưa, bất chợt, sẽ ngừng thôi
Con đò dọc là xe bus đó
Nhớ ngày xưa mình gọi đò xuôi…
Đò dọc hay xuôi, đi và về một lối
Một dòng sông, ngày nắng ngày mưa
Có ai hẹn hò một lần không lỗi?
Có ngày nào sáng mãi không trưa?
Tôi không giận không hờn ai cả
Đi đò xuôi rồi cũng trở lại nhà
Mười lăm phút chờ em đứng nhìn hoa lá
Nhìn thời gian, thích chứ, đang qua…
Tôi thầm nhủ: chắc em bận việc
Tôi không tin: em đi đò ngang
Em mười bảy chắc em chưa tha thiết
Ngày hôm qua em hồn nhiên, em hân hoan…
Em, con gái, thơ Trần Thy Nhã Ca có viết:
“Một lần yêu người, mãi mãi không thôi” (*)
Tôi có biết, thật tình tôi có biết:
Màu lá xanh kia có lúc pha phôi…
Tôi không nghĩ đợi em mà lỡ
Vẫn cảm ơn Trời bất chợt mưa sa
Những giọt nước ai ngờ giọt nhớ
Kể từ nay trong những bài thơ. Bao la…
Em mười bảy tuổi, mưa mười bảy
Hồi đó, ai ngờ mưa trăm năm!
(*) Thơ Trần Thy Nhã Ca:
Tôi làm con gái một lần yêu người, một lần, mãi mãi, bây giờ chưa thôi…Tôi làm con gái một lần qua đây rồi không trở lại. Ôi mùa Xuân này…