Phi trường Phú Bài chưa thành phi trường quốc tế
Đi cách nào về thăm em cũng trễ
Tám năm rồi em bay khói nhang
Tám năm rồi một dãi Hương Giang
Sóng chìm nổi nước tung hạt lệ
Anh hứa về thăm em mà chao ôi Huế
Cứ xa vời…mờ mịt chân mây!
Em ơi
Non nước mình đây
Chỉ còn lời thống thiết
Người xa người biền biệt
Mãi hay sao?
Chim bay về tổ, mô nào
Cành trơ, lá trụi, niềm đau mọc mầm!
Máy bay vòng mấy vòng trăng
Sài Gòn, Hà Nội dài bằng Thiên Thu!
Biết chừ em đã ở đâu
Chim bay. Lá rụng. Một màu Thu xưa…
Phi trường Phú Bài ngẩn ngơ
Bao giờ nó thành phi trường quốc tế?
Bao giờ thì anh không về trễ
Em thở hơi cuối vẫn còn giọt lệ chưa khô?
Giọt nào mô nữa mà mơ
Giọt thương, giọt nhớ, giọt ngờ nắng rơi…
Chim xa rừng thương cây nhớ cội
Người xa người ai tội nghiệp ai?
Ngày đi, nói tới tương lai
Ngày về, vẫn đó: đường dài ngày đi!
Tám năm, em mộ xanh rì
Cây nhang anh cắm, nói gì với em?
Nói gì? Nói với trái tim
Mềm như chiếc lá trên thềm mây sương…