Một bài ca dịu dàng của Chân Phương, khúc hát tưởng chỉ giản dị như đất trời tháng Chạp trắng sương mù, mọi đường nét cảnh vật sự việc đều nhạt nhòa, lạnh giá, ai biết đâu đời sống dấu kín nó trong sự nhạt nhòa lặng lẽ ấy. Tiếp tục tồn tại.
Chân Phương chỉ là chính anh trong những khúc hát dịu dàng nhưng rất sâu đậm này, tôi biết hình ảnh lãng tử chẳng bao giờ dứt khỏi tâm trí bạn bè vì những lời thì thầm kín đáo ấy,
đau dửng dưng:
"ngày lại rồi ngày qua
em ra đi biền biệt
tôi làm như không biết
mãi săn chim đồi xa",
chua xót một cách ngọt ngào (lạ!):
"khi nào em trở lại
(ví dụ chơi ấy mà)
nếu em còn về lại
nhớ viếng mộ tình ta."
như thể luôn luôn chờ đợi một sự màu nhiệm xảy ra.
Chờ đợi ư?
con người biết làm gì hơn?
Càng nhận thức tỉnh táo, càng dịu dàng chờ đợi. Không khiên cưỡng, không vạ vật, không mè nheo, chẳng tự thương thân...lãng tử nâng đàn lên, hát, ai thích thì đến gần, ai muốn thì nghe...
chờ đợi Xuân, chờ đợi niềm vui, chờ đợi Em (Anh)?....
Mình và Ta há chẳng phải chỉ là một cây thánh giá giữa đời( Mạn đà la) này sao?
Bài thơ này là một khúc hát xinh đẹp của December-tháng Chạp giá lạnh đông.
( Budapest. 2015.12.05)
CHÂN PHƯƠNG
THẬP GIÁ VÀ MẠN ĐÀ LA
từ ngày em ra đi
tôi về cưa khúc gỗ
đóng một cây thập giá
vác lên đồi săn chim
ngày lại rồi ngày qua
em ra đi biền biệt
tôi làm như không biết
mãi săn chim đồi xa
những đêm trời mưa bão
những sáng sớm mù sa
tôi đìu hiu trở giấc
hát nhỏ lời đơn ca
chim bay đi bay về
thu đông bao mùa qua
quay tròn vòng nhật nguyệt
buồn vui cũng phôi pha
hai bàn tay gỗ đá
hứng tro bụi nhạt nhòa
chim dần dà chết sạch
trên ngọn đồi tha ma
khi nào em trở lại
(ví dụ chơi ấy mà)
nếu em còn về lại
nhớ viếng mộ tình ta
đó là cây thập giá
treo vọng tưởng mù lòa
đó là cây thập giá
gãy giữa mạn đà la
( 2015.december.04)