PETRI GYÖRGY
(Bài thơ ra đời khi tác giả biết mình bị ung thư và sắp chết. Đôi mắt nhà thơ chợt nhận ra đời thường quá đỗi quen thuộc và gắn bó làm sao...)
Tôi sẽ chết. Chẳng bao lâu nữa.
Điều này như choáng váng mơ hồ,
như thuở thiếu niên-lần đầu lẻn
ra ban công buổi sáng-
nhả vụng vài hơi thuốc. Đã trôi qua,
tất nhiên như mọi cái, đã trôi qua.
Chỉ còn lại: đi về đâu ta hỡi, có vậy thôi
đúng thế, Thượng Đế ơi!
Con mắt đói chợt tò mò khao khát
ngắm đê mê màu sắc cảnh vật-vui.
Kìa, tự hiến dâng muôn cách:
hắc ín và mật ong rỏ lóng lánh như nhau,
những ống xoắn nhà chứa nồi hơi nước
ủ ấm bằng giấy thiếc và sợi thủy tinh.
Kìa, giữa bao ngọn thông, biếc hồ lam da trời xanh vắt
se se không gian, lành lạnh thủy tinh. Vỏ hộp thuốc lá
rỗng lang thang đường beton vô đích
chỉ chực chạy theo ngọn gió thất thường. Kìa, nụ cười
trên khuôn mặt già lợi lún sâu, bạc phếch
lệ ngập ngừng khóe mắt, những giọt nhựa thông vàng.
Chiếc cằm xệ của một nàng núng nính
ánh lên màu trắng muốt răng xinh
từ đâu vậy, em khoe hơi lộ liễu
cũng chả sao: gia vị và cội nguồn
sắc đẹp em-đấy mới là nguyên nhân.
Kìa, lạ gì đôi chân suy tĩnh mạch, người đàn bà công nhân,
hay trong chợ, từ máu cá chép, nhớt rãi cá trê, đôi bàn tay
bà bán cá nhẫy trơn, cứng đờ, tím ngắt.
Bởi thiên thần -ẩn náu giữa những mảnh vụn đời.
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ nguyên bản tiếng Hung
( Budapest 2015.december.09)