Đêm về sáng, thức dậy. Tuyết bay bay ngoài sân. Thượng huyền lơ lửng trăng nhuộm vàng mặt sân tuyết…Lạnh, ôi là lạnh thiệt, hình như trăng đang run? Gió rất nhẹ, mà rừng, hình như cũng run rẫy…Trăng với rừng tôi thấy…trái tim mình ai treo? Tôi nói với người yêu, lạnh cùng em chia sớt. Có khi nào đột ngột, trăng lạnh quá trăng rơi? Và khu rừng kia ơi, có ai khơi lửa sáng? Tại sao tuyết thì trắng? Tại sao rừng lại đen? Và…tại sao trăng lem, phải chăng trăng đang khóc?
Đêm về sáng, tôi thức, nhìn tuyết bay, tuyết bay, tôi nhớ tà áo dài của ai bay ở Huế, tôi nhớ tôi hồi trẻ, tôi, ông Thầy Giáo mơ, những đêm Việt Nam mưa, trăng mờ mờ trên núi…Trăng trôi từ Hà Nội, trôi về tới Mỹ Tho…Tôi nhớ những chuyến đò, tiếng tù và sáng sớm, tôi làm trai ứng chiến, súng nằm ngoan dưới trăng…Tôi đã thấy Việt Nam bình yên trong khoảnh khắc…Và nhiều năm cúi mặt, tại sao mình…tàn binh?
Chao ôi trăng Hòa Bình, đêm nay tôi nhìn thấy: mặt sân dòng tuyết chảy, mặt người, nước mắt chăng? Tôi rất nhớ Việt Nam, áo dài bay đường phố, nhớ những em bé nhỏ môi hồng tuổi thơ ngây. Tại sao tôi ở đây. Sân trường, cây khuynh diệp, tất cả thành tiền kiếp? Tất cả thành hư vô? Tôi nghe tiếng Nam Mô chùa Linh Sơn vang vọng. Trăng chỉ còn cái bóng. Cái bóng cũng vang vang…Huế, hoa điệp màu vàng, em áo vàng hay tuyết? Em ngàn năm diễm tuyệt, hoa quỳ tôi nâng niu…
Nếu sống không tình yêu, người ta sống sao nhỉ? Mắt ai hay sợi chỉ, khép lại giùm đi trăng…Tôi nhớ gió Dran. Tôi nhớ mây Ngoạn Mục. Chỗ nào cũng Tổ Quốc. Chỗ nào tôi cũng…xa!