Nếu ngày nào cũng như ngày nào, những câu hỏi không bắt đầu bằng hai tiếng “tại sao”. Thế là em đã hiểu tương lai là Mới, má của em đang ửng sắc đào…
Ngày hôm qua cũng hai má ấy, anh hôn em nồng nàn không giống hôm nay. Ngày hôm qua con chim sẻ nhảy trên mái nhà, hôm nay…nó bay!
Không ai nhỏ hoài như hồi năm, bảy tuổi, em…bây giờ vẫn cô bé dễ thương, nhưng tuổi nhỏ chỉ là bóng dáng, lớn khôn chừ…chỉ một chút lớn khôn!
Những câu hỏi khởi từ ngơ ngác, câu trả lời chưa thể đóng băng. Mai, em sẽ hỏi anh như câu lúc nãy và mắt em lại tròn chao đảo một vầng trăng!
Ai cũng biết nước kết hợp dưỡng khí và khinh khí. Em hít vào, dưỡng khí vào đâu? Hydro bay ra, bay trên sông trên bể. Có câu hỏi nào mà cố định một câu?
Bồ Đề Đạt Ma chín năm quay mặt nhìn bức vách. Chín mươi năm sau, ông thành mù sương. Ngàn ngàn năm sau người ta đi tìm hỏi Phật: “Có phải chín năm, Bồ Đề Đạt Ma ý thức nỗi buồn?”
Không một ngôi Chùa nào không để một lần tân tạo. Không một Giáo Đường nào chỉ thay áo một lần. Hãy để yên cho ngày đổi thay màu nắng. Lòng của em, anh thấy một màu trăng!
Rồi cũng hết một ngày em nhỉ, anh hôn em từng ngón tay ngà. Hãy để cho chim bay trên cánh đồng vô tận. Hãy để dưới chân em mỗi bước một cành hoa…