chiều xuống bên kia núi
đá dựng hồn rêu xanh
ngàn năm mây vẫn đợi
hạc về cuối trời không
tôi . theo đời vận nổi
kiếp nào có ai hay
thương chiều
những buổi hoàng hôn ngỡ như là
ta với người cùng một nhánh sông
trôi về miền đất lạnh
tứ bề vẫn như không
nào hay ngoài kia trời sương gió
bạc trắng lòng ta chiều cuối năm
gió động
hay hồn ta động
lặng đứng mơ hồ bóng tịch dương
tịch dương vô hạn hảo*
mà bóng hoàng hôn đã tới gần
hay là sát kiếp một đời thôi
xin người cho ta làm mưa rụng
lên đá nằm nghe ngóng tiếng kinh
thương chiều
một trời gió lộng
duỗi cánh mềm nhốt gió treo mây
đường trường vạn thủy thiên sơn như thách đố
thôi ! cho tôi là thân liễu rủ bên hồ đứng
cậy tiếng rì rào làm kẻ lãng du
đôi chân tôi ốm nặng
chở nắng về . những đốm lửa lập lòe
cháy giữa trời sa mạc . quá tang thương
chim sâm cầm đâu còn nữa
chỉ mình tôi với bóng tàn
thương chiều
hạc trắng
bay ./.
(ca.ab.yyc. Chiều cuối năm 31/12/2015)
*Rút từ ý thơ của Lý Thương Ẩn (Li-Shang Yin) (831-858).
‘chiều tàn quá đẹp!’