Tôi hỏi gió vì sao gió lặng? Gió làm thinh và nắng thì run. Sáng hôm nay có nắng, đẹp vô cùng. Hoa quỳ nở như mặt trời muôn đóa nhưng mà lạnh, trời ơi lạnh lạ, nắng run run, hay là tại mình run? Nếu bây giờ mà được đặt môi hôn môi người tình chắc là ấm lắm?
Sống tưởng tượng, người ta vẫn sống. Sống từng ngày với hy vọng từng đêm…mai ánh nguyệt rọi bên thềm mát rượi? Tôi hỏi gió, gió ở đâu, chưa tới. Nắng lung linh và nắng long lanh. Nắng mùa Đông mong manh, mong manh, như áo lụa Hà Đông mà em thường mặc, tà áo màu xanh trong veo như mắt của con mèo ngó nắng đăm chiêu! Em ơi em em là gió nhé, bên tai em tôi đang thủ thỉ: về đi em cho hàng cây nghiêng…
Tôi làm thơ, em nói vô duyên. Thôi đừng đọc để cho tôi chờ gió…để tôi chờ áo lụa vàng qua ngõ, cô học trò mười bảy tuổi xa xăm! Có thể là ngàn năm, ngàn năm, ai tôi nhớ không còn về đây nữa…giống như bây giờ tôi đang chờ gió thổi mây trời bay xuống Đơn Dương…
Ôi Đơn Dương con suối cũng xa nguồn, hồ Đa Nhim chứa bao nhiêu nước mắt? Nắng long lanh như màu trăng ngọc, em có bao giờ đứng ngắm mùa Đông?