Ngoài ấy chừng Đông lạnh
Rét run chùng vai anh
Cái rét của đất trời
Sao bằng hồn chợt tắt ?
Xa nhau đã bao ngày
Hẳn em quên tiếng cười ?
Hẳn em quên giọng nói ?
Và bóng người xa xăm ?
Hỡi em , người cỏ hoa
Có bao giờ em nghĩ
Em để bao phiền muộn
Và vực tối đời ta
Ngoài này Đông vẫn lạnh
Hàng cây đứng ủ ê
Không còn bao ngày nữa
Không hẹn , Xuân vẫn về !
Chớm Đông Chí
Ất Mùi