Người con gái đó ngước mặt ngó lên trời
nếu có giọt mưa rơi thì sẽ thế nào nhỉ?
Mắt nàng sẽ đầy lệ? Mắt nàng sẽ đầy trăng?
Nếu giọt mưa bay ngang, trăng vẫn soi chiều dọc?
Và...người con gái đó khóc? Tại sao và tại sao?
Trăng mà cũng biết trào những giọt buồn thương cảm?
Tại sao tôi lảm nhảm sáng nay...mây câu thơ?
Tôi biết không ai chờ bài thơ buồn buổi sáng!
Tôi biết em ngủ nán chưa ngước mặt lên trời
Tôi thấy giọt sương rơi trước thềm tôi thêm lạnh...
Một sáng tôi hiu quạnh, trăng vừa lặn đầu non
Hoa chiều qua héo hon, sáng nay nở hoa khác...
Ước chi nghe ai hát bài ca ngợi bình minh
Lâu rồi tôi buồn tênh, Quê Hương mình chưa sáng...
Trời vẫn còn chạng vạng, em cúi mặt xuống đi
Đừng đợi nữa anh về bởi thời gian lầm lũi...
Người lính chưa kịp nói đã chết trên chiến trường
Người lính còn sống, buồn, nói gì cũng vô nghĩa...