Định Tết này về thăm Huế…mà anh Đinh Cường mất rồi! Nhìn Huế trên tranh anh vẽ, Huế xa và Huế Huế ơi!
Kìa bức tranh màu xanh biếc, bình minh vệt đỏ, xa xôi! Dẫu là vết bụi cũng nhớ…huống chi thấy chút chân trời!
Đinh Cường ít nói về Huế, đem lòng ra trải mây thôi. Khói sương thuở nào An Cựu, một chiều Burke cũng mù khơi…
Anh vẽ những cô thiếu nữ ngón tay dài tuổi thêu thùa, ngưng tay đùa tóc cho nhớ nước non mình một Cố Đô!
Định Tết này về thăm Huế…trễ thêm nữa một chuyến đò! Tô bún bò vài cọng quế, ai rồi, rồi cũng người xưa!
Còn có đôi lời nhắc Huế chắc ai nghe cũng ưng lòng? Ngày đi để lại giọt lệ, ngày về…chắc trắng con sông?
Chẳng biết nói gì cho hả tình mình ấp ủ bấy nay. Hương Giang hai bờ mưa gió, tạnh trời tưởng tượng áo bay…
Anh Đinh Cường không có mộ. Mà thôi, thế giới vô cùng! Mình hẹn cho nhiều để nhớ…Tết này có cũng như không!
Coi như là không có Tết. Coi như là không có về. Một mình, buồn đâu ai biết? Hai mình, ai với mình đi?