gởi linh hồn anh Đinh Cường (1939-2016)
đêm . hoàng hôn rụng
giữa cõi đời mênh mông
anh . lặng lẽ chiều hôm
trên con đường anh thường đi lại
những đoá hoa vàng trong tay gầy yêu dấu
nơi em . dưới bóng tà huy với chim xanh
của một đà lạt chiều sương rừng lá đỏ
với những bạn bè có trước về sau
là những sắc màu tuyệt diệu mớm trong tay
anh . sẽ gặp lại những gì xưa cũ bên những ngọn đồi
cỏ mướt xanh um . từng điệu ru nước mắt một thời
để đưa em vào những con đường đại nội thành thơ
con đường tình ái . yêu em cho đến bây giờ
cùng bè bạn ở một chốn mù khơi . nơi anh đã hẹn
tiễn anh về xứ mẹ
nơi ngát hương trầm một thủ dầu một xa ơi
đường cọ đó của năm nào là cỏ mật tình yêu
tiễn anh về xứ mẹ
những thân thương mà anh lỗi hẹn câu thề
giờ là mộng thực với sắc màu quyến luyến
anh . nhoẻn nụ nhiệm mầu
trong vòng tay yêu dấu
đêm rủ xuống
với tâm độ lượng
cả một trời lưu luyến nhớ như nhiên
anh
là mộng với trăng sao
tôi
là kỵ sĩ không đầu
trên bước đường tùng lộ ./.
(ca.ab.yyc. đêm 8/1/2015)