Tháng Chạp tôi về quê với Mẹ
Trời mùa đông Quảng Ngãi không mưa
Nắng ấm bàn chân mẹ nhẹ bước
Mà thương quá đỗi con đường xưa!
Làng trên xóm dưới tre cau quạnh
Bốn mươi năm ngóng đợi u hoài
Tôi gõ cửa đình:Không thần thánh,
Mẹ tôi già đâu còn tương lai!
Tôi điêu linh khóc mẹ lầm than!
Mẹ tôi ơi hỡi trời Việt Nam
Mùa đông Quảng Ngãi đồng khô nước
Lúa thì con gái lệ chứa chan!
Tháng Chạp tôi về quê bên Mẹ
Ăn mày chút kỷ niệm ấu thơ
Vườn quê cây lá xanh tình bạn
Chim gọi mùa vui hương thoảng mơ!