Suốt cả năm chờ, mưa không tới
Cuối năm không chờ, mưa tới liên miên
Cuối năm mình, Dương Lịch tháng Giêng
Trời u ám, sau Giáng Sinh, buồn bã…
Mưa làm nhớ rừng cao núi cả
Nhớ lại thời mình…tuổi còn xanh
Mà bây giờ, ngó lại mong manh
…những giọt nước long lanh trên những nhánh cây gầy guộc!
Rồi tự hỏi: Cuộc chiến tranh dài như cây thước,
Tại sao mình còn sống được tới hôm nay?
…tới một hôm, lúc đó cuối ngày
Thấy chiếc lá cuối cùng bay, thấy tuổi xanh mình cũng mất!
Thời gian trôi bình thường, con người thì lật đật
Đi về đâu? Đã tới chỗ tương lai?
Tôi hỏi bạn bè, ai cũng thở dài:
“Tới chỗ nào cũng toàn quá khứ!”.
Đi chào cờ, ôn từng bài lịch sử
Đi biểu tình, để nhớ mình lưu vong
Đi cà phê, để ngắm má ai hồng
Đi nghĩa địa, tiễn chào bè bạn chết!
Mấy hôm nay mưa buồn rả rích
Tôi nhìn cái xe mưa phủ gió đùa
Trải tờ giấy định viết một câu thơ
…mà lười biếng, thấy mờ mờ dĩ vãng…
Thấy mặt xanh xao của bè của bạn
Thấy cả mình những năm tháng tàn binh
Thấy tách cà phê ẩn hiện bóng hình
(Ai vậy nhỉ, ai sang sông mười bảy?)
Mưa cuối năm, cảm ơn Trời, tôi thấy
Áo dài em bay trong mù sương trên sông Hương
Áo dài em bay về tới Đơn Dương
Hoa quỳ nở vàng kia, trong mưa, em khóc ngất!