đứng ở nơi
“rành rành định phận bởi sách trời”!
nghe râm ran lời bốn nghìn năm mở nước
một nhát gươm đưa
sơn hà vạch rõ
toàn cảnh cao nguyên
nhìn tôi dữ dội
Đồng Văn ơi
sao chiều nay cổng trời đầy gió ?
thức với Lũng Cú
vọc tay vào mù mây Mèo Vạc
man dại biên thùy
lòng thung hoang vu
tôi bước xuống quan san
chòng chành bao nỗi nhớ !
café đêm phố cổ
gió lõa lồ phiêu du
bỏ lại đầu non
dấu yêu nào thảng thốt.
(Hà Giang-Saigon,22/11/2015)