Anh trùm đầu em nhé cho tuyết đừng bay vào. Anh đi khép cổng rào đuổi tuyết đi ra lộ…Tuyết đang là bão tố ngập phía Đông Mỹ rồi. Lệnh: cấm hết cuộc chơi. Lệnh: Ở nhà tránh bão. Sắp Tết mà áo não. Ôi em buồn dễ thương!
Tất cả những con đường bây giờ là sông tuyết. Những con sông mỏi mệt, trôi trôi sóng cuộn vòng. Nhiều người đã tử vong bởi vì lạnh, lạnh quá! Những chiếc xe hối hả cào tuyết cho trống đường…hiện ra những nỗi buồn: xe cứu thương chạy vút!
Em ơi anh lậy Phật cầu cho em bình yên. Ở đây trời quá êm, nắng hồng mùa Xuân mới, anh thương em quá đỗi, nói như đang ở gần: Nằm đi, anh đắp chăn, lát anh hái hoa Xuân mừng Valentine em nữa…Tưởng tượng là em thở. Trong phòng kín cửa sổ, mặc tuyết bay ngoài hiên…Không ai tin Valentine đến trong ngày tuyết bão…Trước mặt anh, trang báo, hình ảnh bão lung tung…Tưởng tượng đóa hoa hồng trong tay em thơm ngát…
Nắng ở Los Angeles tự nhiên mà lẻ loi, phải chi chia được đôi gửi cho người yêu quý, gửi cho miền Đông Mỹ, em nhỉ, nửa mặt trời…