Kính dâng mẹ tôi , những mùa Xuân quá khứ ...
Con đã về !
Vâng , con về thật
Về trong đêm giao thừa ,
Về bên nồi bánh đang sôi sục ,
hực hỡ ,nửa khuya
Ngoài kia , gió bập bùng , se lạnh
Để soi mặt mình,
những ngày xa cách
Để nhìn mặt mẹ ,
mòn mõi chờ mong ...
Con đã về !
Đêm ba mươi gó lạnh
Mẹ ơi ,
Nhớ gì không ?
Mẹ thức suốt đêm !
Con giúp mẹ dọn bàn cúng Tết
Ôi , dáng mẹ gầy gò
khom khom sau vạt áo
Bên hương khói trầm trầm
đứng khấn vái tổ tiên
Con đã về !
Vâng , con về thật
Con phải về , như lòng mình đã quyết
Về để nhận của mẹ
thêm một tuổi đời
( Bao nhiêu năm ròng rã mẹ cho con ! ) ...
Đêm ba mươi
bên hương khói âm thầm
Mẹ có nguyện cầu gì cho dân tộc ?
Cho anh , chị , em con
từ những miền xa
Cũng trở về quê nhà họp mặt
Cho những bà con , người thân ,
trong họ , ngoài làng
Đông đảo trở về
Tiếng cười nói râm ran đầu ngõ
Cho những người còn , kẻ mất
Đêm ba mươi ,
ngồi nhìn nhau tận mắt
Sờ mặt nhau
xem còn vết đau thương ?...
Con đã về !
Con về thật , mẹ ơi !
Không còn là ảo tưởng xa xôi
Ôi , sự thật có thể
sờ mó , bắt tay , thăm hỏi !
Như sờ lên mùa Xuân
Như sờ lên da ,thịt
Như con tim
Như khối óc
Như những ngôn từ :
Dân Tộc ,Yêu Thương
Mùa Xuân ...