Nhìn dáng em chạm hơi thở của người
Chiều xuống chậm một mình qua bãi Gió
Em tóc ngắn chông chênh dòng sông nhỏ
Chẳng có đò ngả bóng xuống dòng chơi
Em đã theo ai rã rời sóng vỗ
Trắng lập lờ bàng bạc cánh dừa lay
Mẹ chẳng nói thầm thì cho kiếp số
Con gái ta ra phố đã xưa rày
Cũng từ đó cát bay mờ cửa Đại
Ta lên non nhặt mấy gánh lá vàng
Trăng vẫn trăng sao lòng the thắt tái
Xuân ùa về rừng chớp bể mênh mang.