Nguyễn Minh Phúc và tôi chưa một lần gặp mặt. Chúng tôi thường đọc tác phẩm của nhau trên các website văn học. Ngày mùng 5 Tết Bính Thân, tôi nhận mail của Nguyễn Minh Phúc: "Nhớ quê quá ông ơi" và kèm theo bài thơ "Nhắn quê xa lắc tiếng kêu thầm". Ngạc nhiên. Xúc động. Tôi đọc một mạch bài thơ của Nguyễn Minh Phúc gửi Quảng Ngãi và bạn bè của anh:
"Ba mươi năm làm thân lữ thứ
Áo cơm xoay tít chốn thị thành
Lòng đâu lưu lạc mà xa xứ
Nên rượu giang hồ rót dửng dưng…
Tết đến- ngâm tràn câu tống biệt
Xé lòng câu hát buổi xa quê
Đời không ly biệt làm sao biết
Tiếng gọi đò ơi… lạnh bến về..
Rượu có say đâu , sầu lưng chén
Vẫn ướt đời, buốt dập đôi môi
Nhớ quê muốn khóc mà không được
Đành ngóng chân mây bật tiếng cười…
Ta có hay đâu đời kiêu bạt
Đâu dung hồn kẻ muốn ra đi
Quay lưng một buổi là lưu lạc
Ba mươi năm chẳng chốn quay về
Gửi quê cuộc đời ta lầm lỡ
Chỉ một lần cũng đủ trăm năm
Ngậm một trời đau nơi phố chợ
Nhắn quê xa lắc tiếng kêu thầm…"
Hay. Buồn quá! Đây là nỗi lòng của những người con xa quê hương mỗi khi Tết đến Xuân về. Những câu thơ tài hoa, phóng đạt của Nguyễn Minh Phúc làm cho nỗi nhớ quê trong tôi ngày Tết được nhân lên đến nẫu lòng! Tôi nhớ mùi Tết, mùi quê của miền quê sông Vệ ngày xưa... đến cháy lòng!
Đứng trước những câu thơ của Nguyễn Minh Phúc được viết ra từ nỗi nhớ quê hương tha thiết của anh, chúng ta không cần phải "bình giảng lý luận". Ai mà đi tìm lý lẽ của con tim. Chúng ta cứ đọc, thấm và đồng cảm với tác giả. Những người sống xa quê như thấy mình cùng cảnh ngộ, nỗi niềm...
Nguyễn Minh Phúc sinh năm 1957 tại Quảng Ngãi. (Nguyễn Minh Phúc gọi nhà thơ Minh Đường bằng chú - một trong những nhà thơ cột trụ của nhóm "Trước mặt" ở Quảng Ngãi trước năm 1975. Minh Đường (1937 - 1981) tác giả của thi phẩm "Dưới chân thành phố" (1967). Sau năm 1975, vì mưu sinh anh rời quê hương, định cư ở Kiên Giang. Hơn 30 năm sống tha phương, Nguyễn Minh Phúc vật lộn với cuộc mưu sinh đầy gian khổ ở xứ người. Và, anh kiên trì bước vào con đường văn chương. Đến hôm nay Nguyễn Minh Phúc đã xuất bản được 7 tập truyện ngắn, gồm:
- Bến tình ( tập truyện ngắn-NXB Mũi Cà mau- 1999)
- Người đàn bà điên ( tập truyện ngắn- VN Kiên Giang 2000)
- Mùi của đàn ông ( tập truyện ngắn- VN Kiên Giang 2002)
- Biển của một thời ( tiểu thuyết – NXB Mũi Cà mau 2004)
- Khúc lý chiều chiều ( tập truyện ngắn – NXB Văn nghệ 2005)
- Người khóc mướn ( tập truyện ngắn- NXB Hội nhà văn 2006)
- Người ở lại Hòn Me ( tiểu thuyết – NXB Văn nghệ 2007)
Anh đã gặt hái thành công. Năm 2004, Nguyễn Minh Phúc đạt giải 3 bút ký Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2005, anh liên tiếp đạt giải 2 truyện ngắn Cần Thơ và giải 2 truyện ngắn Đồng bằng sông Cửu Long.
Sự nghiệp sáng tác chính của Nguyễn Minh Phúc là văn xuôi. Nhưng anh cũng thường xuyên làm thơ. Làm thơ như một cách giải tỏa nỗi lòng. Nguyễn Minh Phúc làm thơ "có nghề". Thơ anh nhẹ nhàng, truyền cảm, cô đọng. Cuộc sống và tình cảm đã đi vào thơ của Nguyễn Minh Phúc rất thơ. Ta bắt gặp Nguyễn Minh Phúc viết những câu thơ ngập tràn hạnh phúc trong tình yêu:
Gửi em ngàn cánh hạc
Bay về đây sớm mai
Nghe mùa xuân khẽ hát
Lời tình nồng mê say…"
(Trích bài thơ: Nghe mùa xuân khẽ hát)
Anh có những câu thơ phiêu bồng, lãng đãng giữa cuộc đời đầy ắp yêu thương:
Ngày cũng sẽ tàn phai từ buổi nọ
Buổi say mê tha thiết biết hôn người
Con bướm trắng bay giữa trời thương nhớ
Có ngậm ngùi đau một thưở tương tư
Ai mà biết buổi trăng về tàn tạ
Rớt đầy tay cơn mộng buốt câu chào
Chỉ còn lại một bóng ngày xa lạ
Chìm khuất dần theo buổi ấy chiêm bao
Thưở em về màu nắng cũng hanh hao
Trời bỗng lạ cả phương mù héo úa
Con sóng lạc bơ vơ chiều giông bão
Giăng kín sầu vào mấy nẻo thu xưa
Gió đã mang mùa thu ấy đi rồi
Tình cũng úa chênh chao chiều hắt bóng
Tôi quạnh quẽ giữa hiên đời sóng dội
Nghe cuối trời một nỗi nhớ bâng khuâng
Em giờ đây là mây trắng của trời
Làm sao níu khi chiều đầy gió cả
Ai ngồi đó mà nghe sầu vời vợi
Mấy phương trời ngơ ngác buổi mưa xa…"
(Bài thơ tặng HK của Nguyễn Minh Phúc)
Qua thơ, chúng ta thấy Nguyễn Minh Phúc nặng lòng với quê hương Quảng Ngãi. Có lẽ đây là chủ đề nổi bật trong thơ anh - nỗi lòng của Nguyễn Minh Phúc khi thương nhớ miền cố thổ:
"Tuổi thơ tôi và những ngày bé dại
Tắm dòng sông xuôi nước ngọt trong lành
Những con bống con don chiều bến bãi
Đã khi nào thành nỗi nhớ mông mênh
Phía bên kia xa xa bờ xe nước
Nhịp guồng quay quay mãi dưới sông chiều
Cầu Hà Nhai buồn mờ con mắt ướt
Vươn nhịp dài trao nặng mấy trời yêu
Đồi Thiên Ấn chập chờn mây giăng phủ
Gió lao xao bên cồn bắp xanh rờn
Có phải chăng con sông chờ sóng ngủ
Để ru đồi gối mãi nỗi cô đơn
Trà Khúc ơi giòng sông xanh thưở nhỏ
Cứ theo hoài trong ký ức hanh hao
Bao nỗi nhớ của một đời giông gió
Mãi êm trôi lời con sóng thì thào
Tôi ngồi lặng giữa buổi chiều đầy gió
Dưới chân cầu sông nước vẫn lao xao
Quê hương ơi bâng khuâng hoài nỗi nhớ
Sao đi hoài không hết khói chiêm bao…"
(Gởi sông Trà)
Ngày Tết đọc "nhắn quê xa lắc tiếng kêu thầm" của Nguyễn Minh Phúc, chúng ta bắt gặp người cô lữ giữa đất trời Kiên Giang mù xa, ngồi "đếm mộng nghìn sao":
"Đã chậm mất chuyến xe đời hư thực
Ngày mù tăm xa biệt mấy phương trời
Ôm mặt khóc nghe cõi tình buốt nhức
Ta một mình ngồi đếm mộng nghìn sau… "