Cầm chân em, cầm chân hoa
Em đến xin hồng, hồng mới nụ
Hôm nay hồng nở, bóng em xa
Cầm em bữa trước, em không ở
Giờ biết làm sao cầm được hoa?
Xuân muộn
Vụng sắm cành đào không kịp tết
Ra giêng chợt hé một vài bông
Xuân người lả tả bay đi hết
Ngoảnh lại xuân ta mới chớm hồng .
1982
Xuân cách
Đây cúc, kìa mai, nọ hải đường
Cùng mai hoa tụ nhóm thiên chương
Ấm trà mạn hỏa lai rai rót
phảng phất hương thầm bạch ngọc lan.
8.2.1991
Xuân lạnh
Lạnh lẽo ngàn xanh, mưa rã rích
Bến bờ thiên cổ khóc hoa hương
Hồn xuân run rẩy muôn cành bích
Chắc nẻo thời gian-vạn trái buồn.
1949 (kết giao)
Xuân biệt
Khói giăng như mộng vướng cành mai
Thưa thớt đường lê mấy dấu giày
Xuân đã ra đi còn luyến gửi
Lời oanh thỏ thẻ vọng bên tai.
Xanh
Ngày Bác về thăm đồi Vật Lại
Tết cổ truyền thêm tết trồng cây
Nắng xanh khắp núi rung nương bãi
Phủ cây đời xanh tới tương lai
Xuôi dòng
Tháng chạp bè xuôi nước tỏa dòng
Nửa đêm sương muối xuống mờ sông
Đồi xa chợt lửa khai hoang đỏ
Hơi ấm chuyền theo đến rạng đông
Xuân trên bản H’Mông
Vợ điệu con xem chồng thử kèn
Gò cương chiến sĩ ghé bên hiên
Nắng thu còn ửng đường qua bản
Ngựa nhận thầm hương cỏ tháng giêng
1968
Xuân hoài
Quả son phản phất vị gừng phai
Lá bạch đàn buông đọng nắng mai
Nghĩ tiếc xuân qua riêng cảm cảnh
Ngồi nhàn năm tháng sớt cho ai
Xuân tảo
Gió đêm chuốt nhọn bút mai đề
Chợt bóng hoa xuân sớm hiện về
Lắc chiếc lọ sành còn rượu nhín
Vọng lên đỉnh núi cụng vài ly
08/2/1991