Bởi vì em là người lữ hành cô độc
nên anh sẽ đọc em nghe
bài thơ viết bằng hơi thở của đêm
và sương mai buổi sớm
anh sẽ gom lửa từ vạn tinh cầu
thắp lên ngọn nến hồng tàn lụi
chứng tích của trái tim anh
phiêu bồng lãng đãng
rọi xuống đời nhau bao khoảng tối âm u
Bởi vì em là đóa hoa vô thường
nở trên đá hoang vu
nên anh sẽ hát em nghe
bài ca lận đận mây mù
với tiết tấu của mấy trời bến mộng
và bước chân vụng về
đã dẫm nát đời nhau một thuở thanh xuân ...
Bởi vì em là viên đá mông lung
lăn trên những vũng đời cay nghiệt
nên anh sẽ làm bài thơ cạn kiệt
kèm theo tiếng ru êm đềm
của người thiền sư đang đọc tâm kinh
để gửi đến em
chút mùa xuân sưởi ấm vô minh
dù ngoài kia là gió mưa tuyết lạnh.
Bởi vì em là ngọn đồi hiu quạnh
ngực trầm hương thơm, ấp ủ mộng mơ
nên anh sẽ kể em nghe những chuyện bằng thơ
nơi thiên đàng là cõi trời thần thoại
giăng hoa lên giấc ngủ của em
cho em tin là trên cõi đời này
vẫn còn những người ngu muội
ôm tình yêu như lẽ sống
dù mỗi ngày, mỗi tháng,
sẽtàn lụn chết đi trong yên lặng của đêm đen.
Bởi vì em là dòng sông không hò hẹn
nên anh sẽ gửi đến em
đám lục bình vô định lang thang
trôi trên nhánh Cửu Long hờ hững điêu tàn
chảy qua quê hương anh
chứng tích của tình yêu thanh xuân
đã một thời tưới mát đời ta mãi đến hôm nay
đã cho trái tim ta nhịp đập của tình yêu sông núi
muôn đời vô tận
Ôi, em và quê hương
nỗi đau không lời nói …