bụi . của giấc mơ II
chạy
và nhặt cơn mơ
trên đọt thời gian gãy cánh
cơn áp thấp tròng trành khoảng tối
niềm yêu co ro
chạy
và nhặt cơn mơ
đêm rát giọng trào giọt khóc
gió níu chân thềm
cuốn mây vừa rụng lưng trời
chạy
hòng nhặt được một niềm tin
giữa con đường quá vãng
khách lâu rồi vắng dấu
hài xưa nhớ đôi bàn chân
chạy
về phía ngày bão lũ
mình đi là chớp bể mưa nguồn
tôi còn đong chi nỗi nhớ
cầm cho mưa tuôn
chạy
trong ngút ngàn khoảng tối
giấc mơ thường không màu
cơn mơ tôi cầu vồng trôi dạt
úp mặt khóc đêm thâu
thôi
trả mình về kỉ niệm
ngày xa là đã không còn
tôi về cầm kí ức
chùi đi vết son
đứng lại
ừ đừng chạy nữa
xác thân rồi úa nhàu
một mai hoang tàn
kí ức em rồi thành mùa sau
dụ ngôn 5
những dự cảm già
phập phồng cơn áp thấp xám
trên những biển báo mang biểu tượng loài hoa tím
trận mộng du đã tràn qua
ngày ngọt lịm đã trôi qua
giới hạn trong đường biên chocolate bị nung chảy
thời khắc những giọt lạnh cuối mùa ngấm vào người
tình yêu cũng chỉ là một thứ xa xỉ phẩm
đặt bằng nỗi tò mò nhưng không liên quan
những ngày ngọt lịm đã trôi qua
bước chân đếm một .. hai ... ba
máu của hoa hồng đã đổ xuống
những bông hoa màu tím nở ngát trên bàn thờ
giáo đường nhỏ
chiều vắng
là tiếng chuông nguyện người đi trước
" nay là chúng tôi...."
ngày những loạn ngôn trôi qua trên dòng bát nhã
là chân là tay
bộ não đã hoại tử từ mùa xuân thế kỉ trước
bắt đầu là những cơn mưa trong mùa mê sảng mới
"... mai là mọi người"