Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.007
123.197.494
 
Đà Lạt
Nguyễn Thị Hương Thảo

 

Tôi đến Đà Lạt hè năm 2015, cảm xúc không có gì đặc biệt, những con đường, những ngôi nhà, những rừng thông. Nếu nói về cảnh sắc, Đà Lạt không thể sánh được những nơi mà tôi đã từng đi qua. Núi rừng cũng không có gì quá kì vĩ, lớn lao, những khoảng trời mờ sương cũng nhạt nhòa, cũng mờ ảo, nhưng cũng không đủ để tôi choáng ngợp như người ta vẫn hay thường ca tụng. Cho đến khi tôi trở về, tiếp tục cuộc hành trình cuộc đời, về với cuộc sống xô bồ mà tôi vẫn sống, thì Đà Lạt cũng bị lãng quên, như bao miền đất tôi đi qua.

 

Vậy mà một năm sau đó, khi tôi tình cờ xem một bộ phim về Đà Lạt, trong cái chuếnh choáng một nỗi buồn mơ hồ về luyến ái, thì đột nhiên, mọi ký ức về Đà Lạt hiện về nguyên vẹn, hoang sợ đẹp đẽ đến vô cùng.Tôi chợt nhận ra, Đà Lạt cũng giống như Hà Nội vậy, càng xa càng ngấm, như ly rượu vang lúc uống nhàn nhạt trên đầu môi, nhưng đến sáng hôm sau mới thấy thấm cái vị ngọt ngào, nồng nàn của nó.

 

Đà Lạt không có những núi đồi trùng điệp hùng vĩ, đường lên Đà Lạt từ Nha Trang cũng đèo, cũng dốc, nhưng núi đồi thì cứ thoai thoải. Nhưng buồn. Chính cái buồn đó, lại tạo nên men say. Khi tôi vác ba lô về với Hà Giang, những khoảng trời trải ra trước mắt làm tôi thấy háo hức, say mê, làm tôi mở to con mắt, máy chụp hình lia lịa.Điều quan trọng ở đây chính là cảm xúc.Đường đi lên Đà Lạt, tôi tựa mình vào chiếc ghế xe bus, tai đeo phone những bản tình ca buồn, mắt mơ màng nhìn cái không gian trải ra trước mắt, buồn, réo rắt. Cái nỗi buồn như xé tận trong tim, lan vào cả núi rừng, dội ngược vào trong tâm trí. Có lẽ vì thế, Đà Lạt không dành cho những phượt thủ, Đà Lạt chỉ dành cho những nỗi buồn.

 

Những ngôi nhà ở Đà Lạt cũng im lìm như chính vùng đất nó đang đặt chân ngự trị.Những ngôi nhà nho nhỏ, nằm sâu trong thung lũng hay kể cả nó có tọa ngay trên phố thì nó cũng im lìm và đơn sơ.Những ngôi nhà ở Đà Lạt cho tôi cảm giác trở về Việt Nam những năm 70s có lẻ,sầm uất nhưng không ồn ào.Những ngôi nhà cũng vậy, cũng dày đặc những nỗi buồn. Cái cảm giác, lái xe quanh co Đà Lạt, đôi lúc lại bắt gặp một căn biệt thự cổ, nằm yên ắng tĩnh mịch giữa đồi thông ngút ngàn thật khó diễn tả. Nó, như là bình yên, vừa lại là cô độc hoang mang.Giống như sự cô đơn giữa bộn bề xã hội, giống như lòng hoang mang, vừa rộng lớn lại vừa trống trải, đứng giữa cuộc đời, mà vẫn thấy chông chênh.

 

Cái đặc biệt nhất của Đà Lạt, có lẽ là không khí. Chính cái không khí, mới tạo nên một  Đà Lạt không thể nào quên nổi.Khi mới rời đi, tôi có thể quên ngay những ký ức ở đó. Nhưng chỉ cần một nỗi buồn gợi lại, mọi thứ, lại tràn về như một cuốn phim quay chậm. Đà Lạt buồn, tôi nhớ những khoảng khắc lang thang dọc triền dốc,tìm đến Cung tơ chiều giữa núi rừng hoang vắng. Tôi nhớ những rừng thông ngút ngàn, những đồi cỏ xanh mướt và cả cái lành lạnh ướt đẫm sương của Đà Lạt.Tôi nhớ đến bật khóc những khoảng khắc mình còn lang thang ở Đà Lạt.Đà Lạt không dành cho người tỉnh, Đà Lạt chỉ dành cho người đang say, đang chuếnh choáng vị đời, vị người. Đà Lạt dành cho những mỏi mệt và đa đoan.Đà Lạt dành để xoa dịu lòng người.

Hẹn một ngày tôi lại lang thang. Lại trở về.

 

TP Vinh, 09/03/2016

 

Nguyễn Thị Hương Thảo
Số lần đọc: 1727
Ngày đăng: 12.03.2016
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Như người bạn cũ - Đinh Lê Na
Thư viết cho mẹ. - Elena Pucillo Truong
Những người bạn gặp trên đường - Nguyễn Hồng Nhung
Nồi Bánh Tét - Nguyễn Đức Tùng
Kho tàng của sự im lặng - Elena Pucillo Truong
Tin nhắn sau giao thừa - Phan Trang Hy
Câu chuyện đêm ba mươi - Bùi Thanh Xuân
Nụ cười phúc hậu giữa thu vàng - Elena Pucillo Truong
Ý niệm về Mùa Xuân Di Lặc - Mặc Phương Tử
Đêm Thánh Nữ Lucy - Nguyễn Lê Hồng Hưng
Cùng một tác giả
Đà Lạt (truyện ngắn)