Mấy mươi năm mới trở về
Tôi xin được ngủ với quê một lần
Chín chiều nợ trắng phù vân
Ru câu lục bát trăng tần ngần rơi
À ơi là giọng mẹ tôi
Chắt chiu quang gánh bồi hồi lúa non
Một đời mẹ nặng lưng cong
Gánh tôi đi hết mấy vòng trầm luân
Ơi à là tiếng bâng khuâng
Của cha níu cả trời gần trời xa
Mang hơi thở của quê nhà
Gửi theo tôi suốt hải hà nhân gian
Còn quê hương buổi mưa ngàn
Hắt hiu một bóng trăng tàn cuối sông
Ngày về in dấu hoàng hôn
Mưa lay lắt nhớ buồn trong gió chiều
Thôi thì xin ngủ với quê
Trắng đêm nằm gối câu thề ai cho
Nghe đâu đây vẳng câu hò
Lời ru buổi ấy lững lờ trôi đi
Ngủ đi quê giấc xuân thì
Mai tôi về phố chắc gì gặp nhau…