Chúng tôi yên lặng sống bên nhau, vật vã
Nỗi đau này cọ xát vào nỗi đau kia
Sự ái ân mặn nồng cũng không thực hiện được!
Tôi với anh là hai thân thể tách rời
( “Bàn Tay nhỏ dưới mưa”, trang 263)
BÀN tay muốn đổi đất trời
TAY em yếu đuối rã rời bao năm
NHỎ đớn đau gánh luân trầm
DƯỚI vòng cay nghiệt nhân trần lặng câm
MƯA giăng, bão nổi bao lần
CHÚNG sinh oan nghiệt gian truân kiếp người
TÔI như thép, lửa cuộc đời
YÊN mong gió lặng, sao trời nổi giông
LẶNG sao trong cuộc bão bùng
SỐNG trong cay độc hai dòng đò giang
BÊN tình cay đắng ngổn ngang
NHAU, nhau lẽ sống lộn vàng với thau
VẬT chất thước đo thấp cao
VÃ đời nghiệt ngã biết đâu chân tình
NỖI sầu vây lấp quanh mình
ĐAU cho thân phận khốn tình gian ngoan
NÀY bao luân lý nghiệt oan
CỌ cho trầy vảy, xơ gan chửa vừa
XÁT lời cay độc chanh chua
VÀO trong tim nhỏ bao giờ mới xong
NỖI đau chất chứa ngập lòng
ĐAU thương tiếp nối chất chồng nỗi đau
KIA ai chẳng chút cho nhau
SỰ đời đành thể dứt cầu chia ly
ÁI ân quay mặt ngoảnh đi
ÂN tình đã bạc còn gì nữa đâu
MẶN chát đời, mối tình đau
NỒNG cay giọt lệ, gọi sầu tàn phai
CŨNG trong cùng cực đắng cay
KHÔNG ai ngờ nhận: tình say diệu kỳ
THỰC mơ ly biệt hồi quy
HIỆN như một giấc tình si mơ màng
ĐƯỢC! hay mất giữa nhân gian
TÔI và em đã thiên đàng gặp nhau
VỚI bao khốc hận chuốc sầu
ANH em tìm được nhiệm màu tình yêu
LÀ như cõi mộng phất phiêu
HAI tâm hồn bỗng tiêu diêu tận cùng
THÂN anh nối xác em chung
THỂ phách hòa quyện lung linh vợi vời
TÁCH chi nghiệt ngã cuộc đời
RỜI em anh chỉ một trời hoang liêu
Thân tặng : Anh Trương Văn Dân
Tác giả : BÀN TAY NHỎ DƯỚC MƯA
SàiGòn 2- 2015
https://lamhongs.wordpress.com/2015/02/22/ban-tay-nho-duoi-mua/