Anh Chào Em Ngày Mới
Sáng Chúa Nhật này không buồn như dự báo,
Trời không mưa chỉ trắng toát mù sương,
Nhà thờ vẫn kéo chuông,
Nhà chùa vẫn boong boong, thường lệ.
Trên mái nhà những con chim sẻ,
Những con chim bồ câu lao xao.
Anh nhớ em, nói nhỏ: anh chào:
“Anh chào em ngày mới…”
Nụ hoa nở, anh nghe hoa cũng nói:
“Xin chào người đẹp nhất xứ Tình Yêu!”
Ngày xưa Kim Trọng không dám hôn Thúy Kiều
Nay anh thấy Thúy Kiều là em, đôi má!
Những tia nắng bình minh đẹp lạ
Xé màn sương, trùm ngón út tay em
Con chim xanh trong chòm lá bay lên
Trời sáng rực và mù sương tan hết…
Ngày xưa Tagore làm thơ cho người đẹp
Bây giờ anh làm thơ vì em dễ thương
Anh làm thơ bởi hai má em hường
Anh nhớ quá đi hoa hồng Đà Lạt!
Anh nhớ quá đi khi nghe em hát:
“Ai lên xứ hoa đào đừng quên mang về một cành hoa!”
Hai cây đào Ba trồng trước cửa nhà
Chỉ nở hoa một mùa Xuân còn em thì bốn mùa đều nở!
Em nở trong lòng anh nụ nhớ
Bốn mươi năm rồi Trời ạ Việt Nam
Tiếng chuông nhà thờ rụng xuống tan hoang
Tiếng chuông nhà chùa thấy còn là phấn bụi!
Nụ hoa nhớ trong lòng ai biết nói:
“Bài thơ này anh đừng gửi cho ai!”
Anh hôn em hôn từng ngón tay
Anh hôn em từng sợi tóc mai dài, vắn…
Cảm Ơn Gió Trời Tà Áo Em Bay
Một bài thơ hay, chỉ vài câu hay
Một người con gái đẹp, đẹp từ bàn chân tới bàn tay
Trời sẽ thế nào nếu trời quang tạnh?
Trăng sẽ thế nào nếu trăng không có mây?
Từ một bài thơ tôi nghĩ đến người con gái
Từ người con gái tôi ngó lên bầu trời
Hôm nay có nhiều mây trôi chắc chắn là ngày sẽ mát?
Đêm nay thế nào Đà Lạt tôi ơi…
Hồi nào mình đi lên đồi gió lộng
Mùa Xuân hoa đào gợn sóng ngàn thông
Ngàn thông xanh biếc tóc em xanh mướt
Đêm rót trăng vàng lạnh lắm con sông…
Em đi lấy chồng rừng thông ở lại
Dấu gót chân hồng hoa quỳ phủ che
Anh làm nhiều thơ nhốt thời con gái
Của em tóc thề dài suốt cơn mê…
Những bài thơ anh vài câu đi lạc
Vào mắt nhiều người không phải là em
Anh nhớ chân em, em à nhớ lắm
Anh nhớ tay em, ngón út anh thèm…
Có ngày không mây, anh ngồi nhắm mắt
Lắng nghe tiếng rừng súng vọng xa xa
Năm tháng đi qua, đời không trở ngược
Nhớ quá đồi hoa những bước chân ngà!
Câu đó không hay
Xin em đừng đọc…
Cảm ơn gió trời
Tà áo em bay…
Em Ơi Tình Có Thật Sao Kìa Mây Cứ Trôi
Bảy, tám, chín giờ hơn, mặt trời chưa thức dậy! Trời trở trời, buồn nhỉ! Mới đầu năm mà buồn…Những cơn bão đại dương tắp vào Nam nước Úc. Thêm những cơn lũ lụt đe dọa Florida. Xuân, chỗ này nở hoa…thì chỗ kia tàn úa. Đời, nguyên lành, đổ vỡ, sao mà cứ lung tung?
Quả thật tôi lùng bùng trước tin tức thế giới. Ngày, một ngày đang mới chẳng thấy gì đáng vui…Trung Đông bom giập vùi, mang người như rơm rác. Trong nước, mùa lễ lạt, tổn thất hơn chiến tranh! Ngày mỗi ngày đi nhanh, văn minh thì chậm lại. Này, buồn đau tê tái…Này, vui mừng ngẩn ngơ…
Tôi nghĩ trời sắp mưa. Bảy tám giờ…còn tối. Tôi nghe như tiếng suối róc rách đâu sau hè. Tôi muốn có chuyến về nhìn Quê Hương đổi mới…Tôi muốn được ca ngợi mặt trời, một bình minh. Nhưng tại sao buồn tình trong lòng tôi nghèn nghẹn? Lửa nồng nàn chưa bén trên Quê Hương tôi chăng? Tôi nghĩ tới vầng trăng đêm Nguyên Tiêu đẵm lệ. Tôi thương những thi sĩ nhìn Nguyên Tiêu trong mưa. Tôi thương những ông Đồ bút ướt nhòe nước mắt…Những câu thơ song thất, những bài thơ ngũ ngôn…những mối tình văn chương ngỡ ngàng câu thống thiết…
Năm mới vừa qua Tết, mùa Xuân chưa thấy hồng, mặt trời ơi, nhớ nhung…như ai qua bên sông hồi năm mười bảy tuổi! Tôi làm thơ hay nói lời độc thoại, sáng nay? Tôi nhớ quá bàn tay, tôi muốn hôn ngón út. Em ơi tình có thật sao kìa, mây cứ trôi?
Rằm Tháng Giêng Bính Thân
Trước mặt em là núi
Không! Trước mặt em là trăng
Anh muốn nói thế giới
Em thì…nói thế gian!
Rằm Nguyên Tiêu đầu năm
Mình cùng nhìn trăng sáng
Núi không là núi Tản
Trăng chẳng trăng Ba Vì…
Ông Tản Đà nói gì?
“Ba Vì núi Tản mây xanh ngắt
Một dãi Thu Giang nước vẫn đầy!”
Sao em khóc? Ô hay!
Hai đứa mình ngồi đây
Đây không là Non Nước
Không thấy người kiếp trước
Chỉ thấy trăng tháng Giêng!
Anh biết trái tim em
Đang đập lời thảm thiết
Anh biết người dân Việt
Đang muốn nói lời gì…
Anh cắn em ngón tay
Anh cắn em ngón út
Anh gọi em mật ngọt
Em ơi em Việt Nam!
Em ơi em Việt Nam
Chưa bao giờ buồn thế
Vầng trăng xoay vòng lệ
Anh uống em, ánh trăng!
Em cứ ngắm thế gian
Anh cứ nhìn thế giới
Năm Châu, người đi tới
Đêm nay anh muốn về…
Chải cho em tóc thề
Từng giọt trăng rớt xuống
Anh uống em phiền muộn
Anh uống em Việt Nam!