tặng Nhà thơ Hoàng vũ Thuật
đôi khi lối nhỏ không đủ lọt bàn chân
cỏ đan dày hình dây kẽm gai thời chiến trận
đêm không còn là đêm nữa
gió đi từng bước chắc như nêm
rồi rít lên
gào lên
đôi khi dòng sông quánh đặc vòng vèo con lươn cổ đại
chiếc thuyền không sóng vẫn chồng chềnh
dưới khoang người đàn ông nằm như cá mắc câu
đèn dầu không đủ tỏ mái chèo
đôi khi tiếng người tiếng chim tiếng dế cùng tấu khúc hòa ca
cung bậc thấp cao nhịp phách trầm hùng thâu đêm đến sáng
mặt trăng nghe
mặt trời nghe
chú kiến càng vễnh râu thưởng thức
đôi khi thật gần
thật xa
thánh thiện và hoang dã
sa mạc ngùn ngùn mà dấu chân ướt nhòe
đôi khi khóc vì thèm một nỗi buồn*
rồi xua đuổi nỗi buồn mà nỗi buồn cứ quấn quýt như là định mệnh
cánh cửa lâu ngày quên mở
ổ khóa lách cách vẹt mòn đùng đục gợi khát khao một tiếng chuông ngân
đôi khi thèm một đôi cánh chao liệng giữa trời xuân...
* ý thơ Hoàng Vũ Thuật