Gửi anh Hoài Khanh- ngày về Rạch Giá
Chiều mây trắng và sương bay mờ mịt
Có một người về lại bến sông xưa
Vai quảy gánh giang hồ đầy thương tích
Sóng mù khơi vỗ mấy khúc âm thừa
Ngồi trầm tư giữa đôi bờ lau sậy
Chợt thấy mình tóc cũng bạc như mây
Bóng hoàng hôn mờ dần chiều gió dậy
Hiu hắt buồn, buồn nặng cả hai tay
Ngày ra đi mưa trôi sầu cố xứ
Tóc còn xanh mơ trở lại quê nhà
Chân bước vội đau mù trời lữ thứ
Dìu dặt đời mộng lấp bến sông xa
Đi không nhớ bao năm mà lỡ vận
Mộng trắng tay sao vẫn trắng tay hoài
Hai vai buốt cõi trời xưa ngùi ngậm
Gió của trời sao thổi dập bàn tay
Gã ngồi lại bên sông ôm mặt khóc
Mây vẫn trôi và khói sóng mịt mùng
Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc
Khi chiều dần chìm xuống bến hư không…