Cơn mê nào cũng thế thôi 1
Anh bảo màu chiều thường hay vàng
em tô hoàng hôn tím lại
tím là chiều
hay màu thu vàng mãi
tuỳ lòng.
Anh cứ lội ngược lội xuôi trong dòng kí ức
mỗi nhớ
mỗi quên
nỗi đời hư thực
trống vắng là nơi tận cùng mênh mông của tuyết
mây thương chiều núi quạnh tình
anh biết.
Anh bảo học được một chiêu rất tuyệt
buổi sáng nhìn ra cửa sổ
nhưng không cho em biết anh đã thấy gì
chỉ nói em nghe những hồi ức của anh
về con đường lạ lẫm
lối nói lạ lẫm
và ngôn từ lạ lẫm của mùa thu
em đâu biết.
Bởi hoàng hôn tím không là em
và mùa thu vàng không là anh
màu xuân vẫn biếc xanh
cơn mê nào cũng thế thôi
ừ nhỉ!
Cơn mê nào cũng thế thôi 2
Anh đôi khi không diễn tả hết được màu khát khao
trong tận cùng của đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím
giữa cung bậc đời thường
mỗi gam màu dường như rất chơi vơi.
Anh đôi khi không thể nén lòng mình
cứ để mặc chiều buông tấu khúc thu lơi
một cuốn phim buồn nung lời ước hẹn
một chuyến xe lăn qua chiều tím ngắt
một dáng mây hoa vô tình vắt ngang trời.
Anh đôi khi cứ mặc cung đàn buồn lay ngược phím thơ rơi
mặc rã nát lòng nhau
nghe chiều lả lướt
mặc đau buốt vần thơ
nghe hồn mình hồ như chết được
cơn mê nào biết dại khờ.
Xin anh đừng vày vò tan nát những giấc mơ
dẫu giấc chiêm bao mang dáng hình mị ảo
những cánh hoa khô vẫn một đời ngoan đạo
đâu đó phía nghìn trùng
thu đổ
lá tìm nhau
cơn mê nào rồi cũng chỉ thế thôi.