Hoàng Vũ Thuật
Sáng 2/8/2006, tôi đến thăm trang trại và viếng mộ đại văn hào Lep Tônxtôi. Trong tưởng tượng, ngôi mộ xây bằng đá hoa cương, đẹp và hoành tráng hiếm nơi sánh nổi. Nhưng không phải, ngôi mô được đắp đất hình chữ nhật. Cỏ trên mộ xanh và dày như tấm chăn thiên nhiên ấm áp. Mùi cỏ thơm dịu dàng. Thì ra như thế, con người càng vĩ đại bao nhiêu, càng bình dị bấy nhiêu. Ông rời nhà lúc 3 giờ sáng, cùng người xà ích và nằm lại tại một nhà ga nhỏ. Đó cũng là cuộc hành trình cuối cùng của đời ông thanh thản đến ngỡ ngàng.
Sáng nào tôi cũng quỳ trước đoá bồ công anh
điều ấy có ý nghĩa gì
nắng hoàn trả màu vàng kiêu hãnh
mấy con châu chấu tí tách đôi càng khô
đá vào thân lá non mới nhú
tôi buộc tôi vào góc phố
sáu mươi ngày bông lông chui qua ngón tay mồ côi
muốn dứt khỏi bàn
còn mọc lại như loài châu chấu
điều ấy có ý nghĩa gì.
thế giới ngủ sớm dậy muộn
mình vuông mộ Lép Tônxtôi tỉnh thức
cỗ xe ngựa đóng sẵn cho cuộc viễn du
ngược miền phù phiếm
điều ấy có ý nghĩa gì
nghẹt thở vì xe cộ
vì mỗi tháp chuông nhà thờ nối với một ngôi sao
vì chú lạc đà trong công viên bỏ quên sa mạc
vì đôi chân trần bạch dương quyến rũ
điều ấy có ý nghĩa gì
tôi thường đếm từng nấc cầu thang xuống lên
đếm tiếng trái tim khuya
dấu vết thương vừa ủ
cổ lỗ tên hề
điều ấy có ý nghĩa gì.
Matxcơva – Phố Tuyết, 2/8/2006