Năm rưỡi sáng, chuông điện thoại báo thức. Huê bật dậy, thọc chân xuống giường nhưng vội nằm xuống ngay. Chao đảo và muốn ói. Nhắm tịt mắt lại, những vòng sáng vẫn xoay xoay liên u trong đầu. Nửa nằm nửa ngồi, Huê cố mở hộc tủ tìm vỉ tanganil cho một viên vô miệng nuốt khan. Chai nước ở đầu giường đã hết hồi đêm nhưng cái tội làm biếng không chịu xuống bếp thay chai khác.
Bảy giờ. Xem chừng vẫn chưa khá lên là mấy, Huê quyết định hôm nay đóng cửa hàng nằm nhà một ngày, coi như lấy khoản chi phí cà phê khách khứa bù vô thuế má vậy. Lâu lâu cho phép mình một ngày không như mọi ngày, hàng họ mối mang tạm dẹp qua một bên. Điện thoại để chế độ yên lặng, thi thoảng hé mắt liếc coi có cuộc gọi nhỡ, tin nhắn nào quan trọng thì trả lời, còn thì coi như không biết.
Ngủ thêm một giấc, giật mình cũng chỉ mới chín rưỡi sáng. Huê với tay bật ti vi để có một người đang nói trong nhà. Đang có một bộ phim khoa học. Ban đầu Huê cũng chỉ nghe ơ hờ nhưng chỉ mấy giây sau Huê không thể không dán tai vô cái tivi treo tường. Ánh sáng mặt trời cần tám phút mười chín giây mới đến được trái đất, vậy nếu quả cầu lửa vụt tắt thì tám phút mười chín giây sau trái đất sẽ ra sao? Trong đầu Huê tự dưng bật lên câu hỏi. Ừ nhỉ, nếu được báo trước thời khắc đó, Huê sẽ như thế nào và sẽ làm gì trong hơn tám phút đó?
Tám phút mười chín giây ư? Con bé Hân, con Huê, đang ở tận Đà Nẵng, biết lúc đó có gọi cho con gái được không trong tình trạng mất mạng viễn thông? Làm sao nghe được giọng con bé và chí ít cũng phải nói được cái câu “Mẹ thương con!” luôn ở trong lòng? Sau khi ba bé Hân qua đời vì bệnh, hai mẹ con Huê chỉ còn cái xác nhà, tất tần tật tiền bạc chắt chiu mười mấy năm không còn một xu, nợ nần không ngước nổi mặt. Huê bỏ việc, bắt chước chạy chợ, làm cò kinh doanh, hùn hạp buôn bán búa xua. Trời đền bù, con bé học hành tấn tới, tốt nghiệp đại học xong được công ty nước ngoài nhận, thế là hai mẹ con hai nơi. Không phải bé Hân không năn nỉ Huê ra thành phố ở với nó, nhưng cửa hàng vật liệu xây dựng Huê lao tâm khổ tứ gầy dựng đang làm ăn được. Hơn nữa, Huê cũng còn sức làm, tính Huê thích “độc lập về kinh tế”.
Soạn một cái tin nhắn lấp lửng: “Mình cần làm gì nếu chỉ còn 8 phút 19 giây cuối cùng?”, Huê gửi đến một vài cái tên thân quen. Tuyệt nhiên không có bé Hân. Giờ này chắc con bé đang ở công ty. Huê không muốn con gái lo lắng hay suy nghĩ gì.
Hai phút sau, Huê nhận được tin nhắn trả lời đầu tiên: “Chạy ngay đến H!”. Nguyễn. Nguyễn là bạn đồng môn thời sinh viên. Đúng ra, Huê phải gọi Nguyễn bằng thầy vì sau khi tốt nghiệp, Nguyễn được giữ lại trường, thời gian đầu quản lý các khóa đàn em. Nhưng bọn Huê gọi thầy Nguyễn bằng anh quen miệng rồi. Nguyễn giỏi, thường được thầy cô khen, tuy không điển trai nhưng là điểm sáng, nhiều người để ý. Đôi ba lần Nguyễn nói xa nói gần nhưng cuối cùng vẫn là tình anh em trong sáng. Giờ Nguyễn nói như đinh mười đóng cột. Biết Nguyễn trêu, Huê vẫn hỏi: “Sao chạy cho tới? Chỉ có 8’19” thôi mà!”. Tin nhắn từ đầu kia: “Cứ chạy, đến đâu hay đến đó…” Huê tự mỉm cười một mình với loạt tin nhắn trả lời đầu tiên.
Người thứ hai trả lời Huê là Đỉnh. “Có chuyện gì vậy? Em không khỏe hả?”. Đúng chất của Đỉnh, luôn luôn lo lắng cho tất cả mọi người và luôn thương Huê như thương đứa em gái. Huê không trả lời Đỉnh, bên Đỉnh cũng đứt. Miên đoán Đỉnh đang quay mòng mòng với công việc một “Phó giám đốc thường làm” – cách Đỉnh gọi chức phó giám đốc thường trực của anh là vậy.
Tin nhắn thứ ba tới sau chừng nửa tiếng. Khang, bạn làm ăn cũ, hay có cái cười hiền hiền. Chuyện gì trước đó làm Huê buồn thúi ruột thúi gan, mệt mỏi tưởng muốn chết lên chết xuống, Khang nghe xong cũng khuyên thôi quên đi em, tha thứ cho người ta đi em. Hồi đầu, Huê nghĩ Khang không quan tâm điều Huê muốn nói, tính Khang ba phải nhưng lâu dần, Huê thấy cách hóa giải của Khang có cái lý của cuộc đời và nhất là cái tình của một người hiền hòa, không thích hơn thua.
Tin nhắn Khang đến thật gọn: “Nam mô A di đà Phật”. Huê không ngạc nhiên. Nhưng thấy một chút se sắt: Khang chưa dịu được nỗi đau vô thường, chỉ một thời gian ngắn anh ấy phải hứng chịu mấy cái tang lớn, còn có gì để mà vui. Cầu nguyện để tĩnh tâm giác ngộ là dĩ nhiên, nhưng… như thế sẽ không có Huê trong tám phút mười chín giây ấy. Ôi, thật đau lòng!
Huê quyết định chặn tin nhắn. Đã đủ để cảm nghe cái cô đơn của mình. Huê nằm yên nhìn ra khung cửa sổ. Nắng đưa qua mành lưới giàn hoa lan tán ra nhiều sắc màu như thực như hư. Huê nhoài mình đến một góc cửa sổ, từ đây Huê được lặng nhìn bầu trời không qua tấm lưới. Nền trời chợt tím hoa cà lay phay trong cái nắng mơ phai bắt lên trong Huê nỗi nhớ con. Tám phút mười chín giây, nếu được báo trước dẫu chỉ một ngày, Huê sẽ đặt vé bay ra với con ngay. Hai mẹ con sẽ nắm tay nhau, khóc và cười miên viễn…
Tin nhắn chị Phương đến qua cái sim thứ hai cắt ngang dòng nghĩ của Huê: “Đang nhớ em thì nhận tin em. Hihi.” - “Chị tạt qua cửa hàng thấy đóng cửa. Hihi” - “Sao chặn SIM vậy? Bệnh phải không? Có cần chị qua không?”. Tính chị Phương lúc nào cũng phải hai ba tin nhắn một lần mới chịu, khi nào cũng cười cười nói nói rôm rả – cái cách chị che giấu nỗi buồn. Chỉ khi hai chị em với nhau, Huê mới thấy chị cười đó rồi khóc đó.
Huê không trả lời, dù biết rằng có thể chị Phương giận. Chỉ từng tuyên bố đời tao ghét nhứt là ai đương nhắn tin nói chuyện mà ngắt ngang không trả lời. Không trả lời bây giờ đồng nghĩa là Huê ốm nặng. Huê biết sẽ làm Phương lo nhưng không hiểu sao Huê muốn có ai đó lúc này lấp cho vơi sự cô độc này.
Quả nhiên, nửa tiếng sau, “em gái Trương Phi” (Huê thường gọi chị Phương như thế) bấm còi xe ngoài cổng. Tính chị ấy vậy, bấm còi xe mình không thèm bấm chuông nhà người. Chị lôi Huê vô phòng, ấn Huê nằm xuống rồi nằm lăn ra bên cạnh. Chị định dang tay ôm Huê nhưng rồi cười lớn:
- Thôi, ôm em, ai thấy tưởng hai con les thì có nước cô đơn suốt đời!
- Cô đơn thì sao chứ? – Huê cãi.
- Thôi đi, không có cưng thì đời buồn thật. Nhưng chỉ có cưng thôi thì cũng không hết buồn!
Chị Phương sống đơn thân, có đứa con trai thì cũng đi làm ở Sài Gòn, năm về thăm mẹ hai, ba lần. Ngủ một mình, ăn một mình thường xuyên nên hai chị em thích hú hí với nhau, hạt muối hạt đường cũng cắn đôi.
- Em mệt sao?
- Em mệt xíu thôi.
- Còn cái câu hỏi kia là sao?
- À, em coi trên ti vi, muốn biết chị ứng xử sao lúc đó đó mà!
Chị ngồi bật dậy, mặt thần ra năm phút. Rồi chị trả lời rất nghiêm: “Chị sẽ chạy vô với thằng con. Nắm tay thằng con chặt, thiệt chặt…”. Từ đôi mắt chị, hai giọt nước mắt đang lăn dài xuống. Huê thấy gai người, ý nghĩ chị trùng với ý nghĩ Huê lạ kỳ. Nhưng Huê không nỡ nhắc chị rằng: “Chỉ có tám phút mười chín giây thôi mà”.
Tối, Đỉnh gọi lại. Công việc chắc đã vợi. Đỉnh nói câu hỏi của Huê gây khó dễ anh cả ngày nay biết không. Đỉnh có vẻ nghĩ ngợi:
- Sao chúng ta không nghĩ theo hướng, đó chỉ là một giả định. Hãy cầu nguyện cho điều đó không bao giờ xảy ra!
- Thì “nếu” mà!
- Vậy anh hy vọng sẽ tập trung năng lượng cầu cho mọi người không hề hay biết gì để thanh thản về cát bụi…
Đúng là Đỉnh, đúng cái lối nghĩ của Đỉnh, nghĩ cho mọi người. Huê không tranh cãi với Đỉnh rằng thật khó có thể hình dung chính xác thời khắc ấy. Và cũng không nói với anh ấy rằng các nhà khoa học đã phỏng đoán mặt trời không thể nổ tung mà chỉ phồng lên trước khi chết để trở thành ngôi sao lùn trắng và nguội đi vĩnh viễn. Quá trình phồng lên của quả cầu lửa khổng lồ sẽ làm cho quỹ đạo địa cầu dịch ra xa để không bị nuốt chửng. Rồi trái đất sẽ tranh tối tranh sáng nhờ các dải ánh sáng phát ra từ các ngôi sao khác. Và lượng khí ôxy còn lại đủ để sự sống tiếp tục cho một số động vật, thực vật. Và điều quan trọng nhất: tám phút mười chín giây ấy nếu xảy ra thì chí ít phải năm tỷ năm nữa kia!
Một ngày, thật tình cờ, Huê nhận ra rằng những người mình yêu quý sẽ đón nhận thật bình tĩnh lẽ huyền vi vô thường. Khi người ta không còn trẻ, mọi thứ đều nhẹ như mây, kể cả sự kết thúc. Huê chui vô mền, bật cười một mình vì cái trò giả định của mình. Huê sắp đi vào giấc ngủ với ba ý nghĩ. Một là, tin tưởng điều đó không bao giờ xảy ra. Thứ hai, nếu được báo trước dù chỉ một ngày, Huê sẽ từ biệt tất cả mọi người Huê yêu quý để bay ra với con, ôm con vào lòng, mềm mại đến độ hai mẹ con có thể bay lên được. Còn nếu chỉ biết trước đúng tám phút mười chín giây, Huê sẽ lên chiếc giường êm ái này, nhắm mắt lại để tất cả những người Huê yêu thương lướt qua trong đầu, một lần và mãi mãi…
Tin nhắn đến. Bốn tin gần như một lần. Bé Hân: “Mẹ ơi, mẹ đang làm gì? Nhớ mẹ quá à!”. Hai tin liên tiếp của chị Phương: “Ngủ chưa?” - “Khỏe chưa em? Hihi”. Và Đỉnh: “Này, em có cái ví dụ nào hay hơn ví dụ lúc sáng không? Ví dụ mình yêu nhau chẳng hạn…”.
Huê có hơn tám phút để bật cười, rồi nghĩ, rồi viết một cái tin nhắn gửi cho tất cả năm người – bé Hân, chị Phương, thầy Nguyễn, anh Khang và… Đỉnh: “Thương mến!”. Năm tin nhắn bay về giống nhau kỳ lạ: “???”
Huê cười một mình, tắt điện thoại, hẹn ngày mai khi mặt trời lên…