XIN TRẢ LẠI CƠN MÊ 1
Hồn say khướt
lên đồi hong nỗi nhớ
tiếng thơ rơi nhè nhẹ xuống lưng chiều
ta ngồi giữa muôn trùng
nghe suối gọi
bờ đá rêu hờn
vách núi cũng hoang liêu.
Trời xanh lắm
say
chờ em
đồi vắng
chuông từng hồi gõ
vọng tiếng mê lung
đêm mị hoặc
em về
men trăng ngọt
thực rồi hư
mê đuối giấc nguyệt cùng.
Lên đồi
hát câu chờ mong
và hát
lời thiên thu vời vợi khúc trăng thề
em tóc gió qua cầu
phơi dáng nguyệt
ta ngập ngừng đêm trả lại cơn mê.
XIN TRẢ LẠI CƠN MÊ 2
Ta hì hục
tìm thước đo huyệt mộ
chôn mấy vần dang dỡ
chẵng là thơ
chiều đã xuống
đường chân trời hoen tím
tấm mây choàng khẩm liệm
mãi vu vơ.
Phù du lắm
đời có gì miên viễn
là khói sương
là hư ảnh xa trôi
xin trả lại cơn mê từng vô lối
những âm vần làm sâu vết thương thôi.
Xin đừng chúc
trăm năm là hạnh phúc
đời mong manh
tìm đâu khúc niệm cầu
màu mây khói dẫu vương niềm thương nhớ
những ngôn từ đan xiết
kết vần đau
Ta chợt ngẩng lên nhìn
xanh cao quá
dưới chân ta
lời mộ địa thâm trầm
từ vô thỉ
bánh xe đời lăn mãi
kiếp luân hồi
ôi! đâu chỉ ngàn năm.