Trời đang chuyển mùa Xuân sang Hạ, con bướm vàng rủ bướm đỏ đi chơi. Chúng bay trên những đóa mặt trời, chúng che khuất những nụ cười buổi sáng…
Tôi đứng trên bờ sông lãng mạn, tôi bỗng thèm làm sóng giữa lòng sông, tôi nhớ ai mười bảy tuổi theo chồng, tôi muốn gọi mùa Thu về tiếp…
Trời đang chuyển mùa Xuân…chắc kịp nỗi buồn tôi che lấp gót chân nàng? Con bướm đỏ nói với con bướm vàng: mình hãy thành lá bay trong trời lơ lửng…
Nàng gió đứng trong lùm cây nghe ngóng, chuyện của tôi, chuyện của bướm, cười khan. Nàng gió chuyển mình làm rụng mấy nét trăng, tôi nhặt cắn trái tim mình…lúc đó!
*
Em ơi em, sáng nay anh nói nhỏ: Anh nhớ em, hoa nở vì em! Con bướm vàng con bướm đỏ bay lên…mà gió buộc chân anh trên bờ sông bên này mãi mãi…
Không ai cấm em lấy chồng năm em mười bảy!
Không ai cấm anh buồn đến suốt trăm năm!
Tình vẫn tròn vo như bóng Nguyệt Rằm…
Trái tim anh khuyết tại anh cầm lên bóp nát!