dạ thưa:
cái chỗ đứng ngồi
tin yêu vỗ cánh mồ côi bóng hình
nhìn đời ngọng nghịu lời kinh
chênh chao ước vọng lập trình áo cơm
ôm ghì thơ ngát hương thơm
quên trò đen đỏ từng gườm mặt nhau
hôm nay chiêu dụ ngày sau
còng lưng lý tưởng
cúi chào cơn mơ
dạ thưa:
sương khói hững hờ
bóng ma giữa chợ ngồi chờ vận may
nhiệm mầu nào rụng trên tay
xót thương tôi lắm
rao bày thơ điên
giọng ngày
ngỡ nói tuyệt nhiên
nào hay
rạn vỡ giữa xiềng xích khua
bao năm tặc lưỡi quên mùa
khói giao hoan mộng
gió lùa vào đêm
dạ thưa:
ngọn cỏ bên thềm
chiều rơi nghẽn cổ
sặc mềm nỗi đau
tình đi
tim óc cấu cào
mắt chùng hút bóng
kêu gào
hư không
máu tràn
đỏ ngực rạng đông
nhìn nhau quái gở
chưa xong giã từ
một ngày
địa ngục gầm gừ
trôi vào bóng tối
gần như kinh hoàng
ký ức
nếm máu
cười khan
bước chân lầm lụi
bao ngàn thâm canh
nhặt từng tiếng vọng
còn xanh
ghép vào cơn mộng
sẽ thành mai sau
dạ thưa:
ta đớn hèn nào
hai chân mười ngón
chạm màu ly hương
em cười
âm lạnh ngút sương
trong nhau địa ngục
thiên đường dại câm
một ngày
là của bao năm
nhìn nhau chết lặng
trổ mầm thanh xuân
lời nguyền
cõng nặng
oằn lưng
câu thơ hạnh ngộ
chào mừng vết thương
dạ thưa:
một bãi hý trường
thú hoang
cùng quỷ vô thường
và ta
cụng ly
vỡ giọng cuồng ca
vuốt ve ảo giác
hôn tà dương bay
này em!
nhấm chút rượu cay
dìu nhau ngã xuống
đêm dài oan khiên
phục sinh khát vọng
linh thiêng
thở tia sáng lạnh
một miền tàn tro
đêm TN - 4/2016