gởi: Trương Thuận An
biển réo
ong khóc
vạn cổ sầu
mưa xối xả
vào đời tôi theo tháng năm
những cụm hoa dị biệt
thất thoát đời thôi xoa
trên cành nhánh đong đưa thời đọa ngọa
mà em nằm phơi cánh gió giữa lưng trời
ngựa trắng không phải là ngựa
mai về mới thấy tình như đã
một đời hóa đá ngút ngàn reo
huyền sử ca một người không mộ chí
ta . lưu trú nơi chưa an trú
em . về tắm nắng thay mưa đó
giữa dòng sông tắc nghẽn cả đôi bờ
ngày tháng nọ
trước tròn sau méo
nghe dư âm
rỉ rả sau hè
buồn thu nhỏ
thắp nắng trên cao
đọt khói khô
quấn quít đôi đường
em . ngồi hong lụa giữa triền xa
ta . con chim gãy cánh rừng xưa cũ
ở chỗ xa tầm vói với thời gian
chỉ là đồng vọng một thuở yêu người
thôi đi nhé
trăng có khuyết
là trăng huyền hoặc
em
về thả tóc theo gió đợi
ta
nghìn trùng một trời mây tuôn ./.
(ca.ab.yyc. trăng phục sinh. 25/3/2016)