Tháng Hai, rồi, sắp hết. Lại sắp Tết nữa thôi. Thằng cháu Ngoại của tôi xé lịch, cười, nói thế…
Sông nào cũng ra bể, ngày tháng chảy vào lòng, ai mà chẳng nhớ mong những ngày vui sẽ đến?
Ngày vui dù không hẹn, vui không hẹn bao giờ! Cho nên những bài thơ buồn ôi buồn chan chứa!
Người làm thơ không hứa đem lại gì cho đời. Họ gợi ý xa xôi, họ vẽ trời, vẽ đất…
Ngộ thay thơ không mất, giống như buồn chớ gì? Nhìn ngày tháng trôi đi, chỉ con nít chờ Tết!
Lòng con nít thơm thiệt, con nít thì thơ ngây, hai má đỏ hây hây, hai mắt tròn bát ngát…
Bỗng dưng tôi đi lạc về thế giới ngày xưa, tôi thấy bên kia bờ con sông Hương mưa trắng…
Tháng Hai, trời Huế nặng, mưa phùn từ tháng Giêng, mưa phùn như áo em bay trong hành lang cũ!
Hành lang của trường Nữ ôi những tà áo bay. Các em ơi hồn Thầy bay về đâu có bến?
Mỗi ngày tôi đúng hẹn có cho em bài thơ. Tôi làm em ngẩn ngơ: “Tháng Hai sao buồn vậy?”