Có người biết Ngô Minh qua báo (Thương Mại). Có người cảm Ngô Minh qua thơ (Nhà thơ). Có người phục Ngô Minh qua chính luận (Quà Tặng Xứ Mưa). Có người bạn với Ngô Minh qua facebook.
Riêng tôi, hiểu Ngô MInh qua...Sông Hương. Thời mà Sông Hương lừng lẫy với Nguyễn Khoa Điềm, Lương An, Bửu Chỉ, Lâm Thị Mỹ Dạ, Xuân Hoàng, Hà Khánh Linh, Lê Thị Mây, Trân Hữu Pháp, Nguyễn Khắc Phê, Minh Hằng, Võ Quê, Thái Ngọc San, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tô Nhuận Vỹ, Nguyễn Dắc Xuân...
Thời mà tôi mới qua tuổi hai mươi.
Năm 1984. Sau chuyến đi biển dài ngày. Có nhúm tiền. Tôi không mua vải xoa, xà bông, bột ngọt, bàn là.... Tôi chọn SÔNG HƯƠNG số 5.1984 tặng em.
Em hỏi tôi. Sao phải là Sông Hương?. Tôi im lặng. Tôi nhớ về điệu Lý Ngựa Ô xứ mưa phùn.
Nhớ một thời làm bạn với Huế. Lặng ngồi bên lăng tẩm. Nghĩ về đời Vua. Nghĩ về đời mình. Rồi cũng về cát bụi. Về với những bông cỏ...
Nghĩ về ngựa đá xưa. Nghĩ về đời lính nay. Sao giống nhau đến thế ???.
Đọc Sông Hương lúc tuổi còn xanh. Và tôi cũng đã qua đời lính. Những bông hoa cỏ như mắt đá lính canh nhìn tôi nhức nhối. Hoa như giọt máu. Tôi như lính canh ???.
Những câu thơ bên khuông mộ như khoảng xanh sót lại của trời. Nghe nhịp đập nhấp nhô của núi đồi. Nhìn ngọn gió xa xưa trở về bối rối bên tận cùng của đất.
Theo nét vẽ vào khoảng không. Nghe từng con chữ cất lời, lắng nghe...
Hoa chấm đỏ nhớ thời máu vỡ
Hay chính là mắt đá mở nhìn tôi
Ba mươi hai năm. Bao lần dọn nhà, đổi chủ. Tuổi thanh xuân đã đi xa . Rất nhiều mất mát.
Nhưng. Tôi còn Sông Hương số 5.1984 tặng em. Còn người lính canh. Còn hoa cỏ. Còn bài thơ đã nói hộ mình. Còn nhà thơ chưa từng gặp mặt. Ngô Minh.
Tôi còn kỷ vật làm bạn tri âm.
NGỰA ĐÁ VÀ NHỮNG BÔNG HOA CỎ
Ngô Minh
Tặng Bửu Chỉ
Ngựa đứng canh lăng tẩm những triều vua
Trước sân chầu hóa đá
Khách tham quan nào ai để ý
Đá xạm đen sứt mẻ đến thế này
Chắc chắn là tôi cũng vậy thôi
Nếu không gặp những bông hoa cỏ
Hoa chấm đỏ nhớ thời máu vỡ
Hay chính là mắt đá mở nhìn tôi
Gió xa xưa thổi bốn phía đồi
Nhắc người lính thời trai lưng ngựa
Móng gõ thành ao hoa súng nở
Yên ngựa thành đèo gọi tuổi tôi lên
Bạn bè ơi câu lý chạm ngực mình
Quất bão nỗi đám mây hình đuôi ngựa
Cơm rau muống bày bên vệ cỏ
Bạch mã đưa ta về kịp Huế mùa xuân
Biết tìm đâu người lính buổi xa xưa
Ai đang còn bạc phơ râu tóc
Nấm cỏ vô danh ai người đã khuất
Nhớ cuồng chân ngựa hóa đá đứng chờ
Mưa nắng đi qua và người đi qua
Cỏ xanh vô tư tìm đến nở
Hoa chấm đỏ - những ngôi sao màu lửa
Ấm khoảng - trời - không - tên
Và điều này tôi muốn nói riêng
Với ngựa đá và những bông hoa cỏ
Bức tranh Huế góc chiều lăng tẩm cũ
Gió thông vàng bối rối giữa non xanh