“Gió đưa trăng, thì trăng đưa gió
Trăng lặn rồi, gió biết đưa ai ?”
Đưa ai qua, qua quảng vắng Dốc dài (*)
Chiều chập chọang, Truông Hòn rơm, Suối nước (*)
Trăng quạnh quẽ, trôi câu thề óng mượt
Sóng trở mình, ùa thức dậy sớm mai
*
Rừng thì Lớn (*), mà em sao bé nhỏ?
Trĩu nặng đường xa, quá khứ vội vàng!
Đời thiếu nữ đã qua vầng trăng tỏ
Vọng tiếng đời, tiếng cát gọi mùa sang
*
Năm tháng nào rơi dọc lối anh đi
Tàu thì Bể (*), mà em hiền như cát
Ai tuổi trẻ một thời, nghêu nghao hát
Đằng trước, đằng sau, dấu cát phẳng lì
*
Xẩm trắng, xẩm đen (*) mờ mịt một màu
Ai hay em? Biết sao mà không thấy?
“Hai mốt nước nằm, hai lăm nước dậy”
Biết con nước nào ta lại gặp nhau…
*
Đưa ai qua, đường xa ngái dặm dài
Tình yêu mới, như một ngày đã cũ …
Trong vắt, nguyên sơ, triều dâng, bão lũ
Son sắt trên đường, ta bước tới ngày mai…
(*) Tên địa danh ở xã Hồng Phong, Bắc Bình, Bình Thuận
- Chữ nghiêng: Ca dao