Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.085
123.198.868
 
Một bóng thuyền không –phần một
Lê Đình Trường

1.         Nỗi ám ảnh vô hình ấy thật mãnh liệt, dai dẳng. Cuộc sống này tôi được sinh ra và đương nhiên, tôi phải chịu đựng dị tật - dị tật trong tâm hồn - suốt cả đời. Luôn luôn nghĩ ngợi, luôn luôn có một niềm đau vô hình làm tâm trí tôi lúc nào cũng nhức nhối. Nó làm tôi luôn lo lắng, khắc khoải, đau đớn. Có lẽ, nếu không thế tôi sẽ mất thăng bằng. Cũng thế, mỗi đời người nên mang trên vai một gánh nặng.

            Tôi vốn mãi mãi ngây thơ. Trong đời sống, những khổ đau tôi đã trải, những thủ đoạn của kẻ khác đối với tôi - tưởng đấy là vết thương lớn trong cuộc đời, tưởng có thể cất được trong ngăn trí nhớ dùng làm kinh nghiệm sống trong cuộc đời, kỳ thực tôi đã quên tuốt, để trong giây lát, tôi lại nhận niềm đau khác, tươi rói, mới nguyên.

            Tôi làm việc với ông ta từ năm 15 tuổi. Ông ta hiểu sự yếu đuối của tôi. Ông ta chỉ muốn tôi coi ông ta như bậc đàn anh, môt người thầy. Không một chi tiết, không một bằng chứng, ông ta sông bằng những mưu toan bẩm sinh, bằng những lời lẽ ngọt ngào bẩm sinh, bằng sự phá phách bẩm sinh. Còn làm việc với ông ta tôi không bao giờ thoát ra khỏi thế giới bên ngoài. Tất cả những gì tạo cơ hội cho tôi thoát ra khỏi thế giới bên ngoài, dều bị ông ta thủ tiêu.

            Khát khao bay nhảy, thoát ra kiếp quẩn quanh - ngày hai buổi đến cơ quan như một cái máy - bỗng dậy trong tôi như luồng sóng dữ.

 

            2.

            Tôi đi theo cô gái như một bóng ma.

            Đó là cô gái thỉnh thoảng di ngang qua cơ quan tôi. Cô ta góa chồng. Đôi lúc tôi ngồi một mình trong quán cà phê, Hường đến ngồi bên cạnh, uống một chút gì đó, bâng quơ vài ba câu chuyện. Chỉ thế. Lâu dần thành thói quen. Có những hôm ngồi một mình, tôi mong Hường xuất hiện.

            Vẫn quán cà-phê, tôi ngồi trong góc bàn quen thuộc, và Hường ngồi bên cạnh. Không biết hôm đó tôi nói gì với Hường và nàng đã bảo tôi ra sao và tôi đã đi theo nàng như theo một bóng ma. Đi mãi. Hường đi trước tôi một quãng xa. Nàng dừng lại ở một bãi rác ven sông, đứng đó chờ tôi. Tôi đến. Dưới chân tôi ngập ngụa rác. Hường nhìn tôi trìu mến như nhìn một chú thỏ dễ thương. Khuất sau bãi rác cao là một chiếc thuyền nhỏ có mui. Nàng bước xuống, tôi theo sau, khi hai chân tôi đặt lên thuyền tôi cảm thấy lảo đảo vì chiếc thuyền chòng chành. Tôi chui vào khoang, sạp thuyền được lót bằng gỗ đước, lên nước bóng loáng. Hường đi lần theo mạn thuyền ra trước mũi. Hường mở dây, nhổ sào. Một chân Hường đạp mạnh vào bờ rác, hai tay Hường chống sào, đẩy thuyền ra khơi. Tôi ngồi co ro trong khoang, tâm trí nghiêng lắc, chao đảo. Tôi muốn quay lại, nhưng thuyền đã ra giữa dòng và đang lướt đi. Đứng phía sau, chỗ tay lái, mỗi lần Hường đẩy mạnh mái chèo, mũi thuyền cất cao, lướt tới nhịp nhàng. Sóng róc rách hai bên mạn thuyền.

            Chiều rồi.

            Bóng tối đổ ụp xuống.

            Tôi phó mặc.

            Đôi mắt Hường chớp nhanh, nhè nhẹ nhìn tôi. Tôi cảm thấy khó thở. Tôi bò ra ngồi trước mũi thuyền. Đêm bắt đầu lạnh. Ánh sáng từ những ngọn lầu cao hai bên bờ sông hắt những tia sáng ngoằn ngoèo rung rinh xuống tận đáy sông. Thuyền qua. Thuyền lại. Những chiếc thuyền bán thức ăn đêm, trứơc mũi thuyền chong một chiếc đèn hột vịt nhỏ, bên trong là bếp than hồng đỏ rực. Tiếng động cơ của những chiếc thuyền máy trải rộng trên sông lan vào bờ và hồi âm trở lại - tôi có cảm giác như những âm thanh ấy rượt đuổi, bao vây tôi. Nước lớn đầy sông. Phía sau, Hường vẫn nhịp tay chèo. Thuyền lướt nhanh. Tôi có cảm giác những âm thanh sông nước rượt đuổi theo chiếc thuyèn tôi đang đi. Một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với đất liền.

            Tôi không muốn vào trong mui thuyền. Lòng thuyền quá chật chội. Tôi nằm trước mũi thuyền đến mãi khuya. Những sợi mây lướt qua những ngôi sao chi chít trên bầu trời đêm. Thuyền đã ra khỏi dòng sông của thành phố. Hường cho thuyền nấp vào một lùm cây rậm, nàng cắm sào, neo thuyền lại.

            Trong mui, Hường lui cui giăng mùng. Hường thắp một ngọn đèn nhỏ đặt trên mũi thuyền. Như nhân tiện Hường bảo tôi : "Vào mùng đi". Muỗi và bù mắc từ các lùm cây đã bắt đầu tràn ra, bay rợp. Chúng tụ lại, quần đảo và tự ném thân vào ngọn lửa và phát ra những tiếng nổ nhỏ. Tôi vuốt mặt, bàn tay nhớp máu đầy xác muỗi và bù mắc. Tôi vào mùng, nằm quay mặt vào vách, da thịt ngứa ngái, sưng lên vì bị côn trùng đốt. Không biết sau lưng tôi Hường có nằm bên cạnh không. Tôi cố không quan tâm, không nghĩ ngợi. Theo mãi giấc chập chờn của tôi là sự dập dềnh của con thuyền trên sóng và tiếng sột soạt của lá cây cọ vào mui thuyền. Tôi mong nửa đêm có con sóng lớn, nhận chìm tất cả.

           

            3.

            Con thuyền neo dưới lùm cây. Đêm qua, theo con nước ròng thuyền giựt xuống cách bờ rất xa. Tôi thức dậy, bò ra khỏi mùng ra phía sau con thuyền. Ở đó, có một cái khạp nhỏ chứa nước ngọt. Tôi rửa mặt. Buổi sáng ở đọan sông này thật hoang vu, trên bờ không một bóng người, trên dòng sông không một bóng thuyền. Trong sạp thuyền của Hường có một bịch thuốc gò mới nguyên, tôi vụng về vấn một điếu. Hơi thuốc đầu ngày làm tôi say choáng, mồ hôi vã ra trên trán. Hường nhìn tôi cười, nụ cười đẹp và hồn hậu. Sương mù lãng đãng trên những lùm cây và trên dòng sông rộng. Mặt trời chưa hiện. Anh ngày lờ mờ. Nước ròng băng băng về phía biển. Không khí se lạnh ... Năm ngoái con của Hường té sông chết. Chồng bỏ đi. Thế là Hường chỉ còn lại chiếc thuyền không, hằng ngày Hường chèo thuyền vào các rẫy mua dưa hấu, củ sắn, khóm, dưa leo, mía ... chất đầy thuyền rồi chèo dọc theo thôn xóm để bán lại, mưu sinh.

            Hôm nay vẫn chiếc thuyền không. Không còn dấu tích gì của một con thuyền mua bán. Phải chăng do có sự hiện diện của tôi, Hường đã dọn sạch trống chiếc thuyền của nàng.

            Tôi nghĩ về cơ quan của mình. Dấu vết của tôi trong cơ quan trong tôi thật mờ nhạt. Cùng lắm người sẽ nghĩ rằng tôi mất tích hoăc bỏ việc. Người ta có tìm kiếm tôi không ? Sự biến mất của tôi giống như sự biến mất của một chiếc cốc uống nước. Người ta sẽ thay một chiếc cốc khác. Thế là xong.

            Trời sáng rõ. Trong thuyền trang bị đủ cả : một đống củi nhỏ. Một chiếc bếp dầu. Soong, chảo, muối, mắm, hủ gạo ... Hường lúi húi vo gạo nấu cơm. Khói bếp bay vào trong mui thuyền, cay cả mắt. Rau luộc, cá kho, cơm trắng ... Chúng tôi ngồi sau lái thuyền ăn cơm. Đấy là bữa cơm ngon nhất trong đời tôi. Trong bữa cơm chúng tôi chẳng có điều gì để nói với nhau. Cuối cùng không kềm giữ được, tôi hỏi trống :

            - Chèo đi đâu ?

            Hường cười cười :

            - Đi buôn bán. Không sống trên bờ nữa. Một cuộc sống không quen biết. Không láng giềng. Không cộng đồng ...

            Bữa cơm xong, Hường múc nước sông rửa chén, Hường hất cơm thừa canh cặn xuống sông, nàng trán chén lại bằng nước ngọt, rồi úp chén vào rổ. Xong, nàng trở vào tát nước. Rồi nàng gay chèo chuẩn bị khởi hành. Mái chèo thúc tới, thuyền lại lướt đi. Trời rộng sông dài, thuyền ghe tấp nập, nhưng đường ai nấy đi. Không thể cất tiếng nói với nhau, không thể hỏi thăm, không thể gật đầu chào. Nước ngầu phù sa. Qua thôn, qua xóm. Qua những bờ bãi hoang vu, chỉ có rừng cây và những con còng gió xanh đỏ mê mãi trên bãi bùn, chỉ có những cơn sóng tràn vào bờ khuấy động cuộc sống của chúng. Tôi ngồi trong khoang tránh nắng, mắt thả theo quang cảnh hai bên bờ sông.

            Tôi nào biết làm gì hơn.

            Tôi chỉ biết chui ra chui vào trong một khoảng không vô cùng chật chội. Hường chèo hết giờ này sang giờ khác. Nước từ biển khơi bắt đầu trở vào, báo hiệu nước lớn. Hai bên bờ sông bìm bịp kêu liên hồi, âm thanh vừa gần vừa xa, no đầy, hoang dã chảy tràn ấm nóng trên da thịt tôi.

            Đêm đó, khuya lắm rồi tôi bò ra mũi thuyền, thổi tắt ngọn đèn chong và ngồi thụp xuống tắm. Tôi múc nước sông bằng chiếc thùng nhỏ, dội nước lên người, tôi chà xà phòng khắp người. Nươc mặn đắng rít rớm trên da thịt, xà phòng không ra chút bọt. Sau cùng, tôi tắm lại bằng một chút nước ngọt. Muỗi và bù mắc từ những lùm cây ven sông vây lấy tôi. Gió ào ào.Tôi cảm thấy lạnh đến tê dại. Lính quýnh măc quần áo, chui vội vào mùng nằm run bần bật. Môi khô, lưỡi đắng, tôi cố kềm chế nhưng hai hàm răng cứ dánh vào nhau. Hường vội vã ra trước mũi thuyền đốt lại ngọn đèn. Hường trở vào và ôm phủ lấy tôi. Một lúc sau, tôi có cảm giác khuôn ngực ấm nóng của Hường ép vào lưng tôi thật mềm mại. Nàng rờ rẫm gương mặt tôi. Nhẹ nhàng mơn man, êm đềm dẫn dụ. Nàng áp gương mặt lên ngực tôi. Tôi ôm lấy đầu nàng và có cảm giác nàng thật đáng tội nghiệp. Một cách tự nhiên, tôi không hề hay biết, trên người tôi, nàng cử động thật êm ái, nhẹ nhàng như cơn sóng tràn tới, tràn tới. Toàn thân tôi rung chuyển đến co người lại. Hai bàn tay tôi siết chặt vào hai cánh tay rắn rỏi của nàng. Dồn tới. Dồn tới. Những con sóng dồn dập càng lúc càng cao, cho đến khi nàng gục xuống, mái tóc của nàng tràn trên mặt tôi. Cổ họng nàng kêu lên những tiếng rên dài, cơ thể nàng rung lên nhè nhẹ. Tôi cảm thấy kiệt lực và lạnh toát, tay chân rã rời. Nàng ôm lấy tôi như muốn che chở, dỗ dành. Cả hai đi vào giấc ngủ. Tôi như lịm chết trong giấc ngủ thật sâu. Nửa đêm, thức giấc, tôi nghe rõ sự tĩnh lặng mênh mông của con sông ngoài kia. Chiếc thuyền cứ chao lắc, dập dềnh mãi.

            Gần sáng, cơn sóng của nàng lại tràn lên, tóc của nàng theo nhịp đong đưa quét qua quét lại trên ngực tôi. Xô tới. Dồn tới. Cả người tôi căng thật cao, rướn vào một độ sâu tuyệt đối, muốn nhanh chóng chạm tới đỉnh của cảm giác. Tóc nàng chập chờn ẩn hiên, quét qua quét lại trên gương mặt tôi càng lúc càng nhanh, hơi thở càng gấp rút hơn. Khi nàng dừng lại, cả hai chúng tôi cùng chấn động, run rẩy. Tôi thở. Nàng thở. Chúng tôi như lịm chết và chẳng biết mình đang ở đâu nữa. Giá như lúc ấy, có ai mang chúng tôi đi chôn, chúng tôi cũng phó mặc.

            Buổi sáng, khi cơm nước xong, Hường nhổ sào. Thuyền lại xuôi dòng. Nắng chói chang lấp lóa trên mặt sông, mặt nước nhấp nhô chói sáng. Hường vẫn chèo. Đầu đội nón lá, chiếc áo bà ba đỏ, dáng người thanh thoát, nàng đẩy mái chèo tới nhẹ nhàng. Gió sông cứ mãi miết thổi trên cánh rừng hùng vĩ, mượt mà. Tất cả những cử chỉ của nàng đều toát lên một dáng vẻ hạnh phúc. Đôi mắt sắc sảo của nàng trở nên hiền từ và lúc nào cũng nhìn tôi âu yếm. Hạnh phúc ngời ngời trong nàng. Tôi chẳng biết làm việc gì ngoài việc tát nước trong khoang thuyền. Tôi tát nước qua khung cửa nhỏ, gió lại bạt nước vào người tôi. Chốc sau tôi thấy những hạt muối trắng li ti bám trên những sợi lông tay, rung rung theo gió.

            Nàng quá khát khao yêu đương. Dường như nàng chỉ chờ đêm đến. Đây là đêm thứ ba. Đêm nay, nàng nằm trong vòng tay tôi, chúng tôi tỏ ra điềm tĩnh hơn, nhẹ nhàng khám phá từng vùng cảm giác. Hường thật bé bỏng, nàng giấu mặt vào vai tôi.Nàng có vẻ hỗ thẹn vì những cuồng nhiệt, bồng bột đêm trước. Nàng cắn nhẹ vào từng đầu ngón tay tôi. Mặc dù không chủ động, nhưng nàng vẫn cầm giữ nhịp độ theo ý nàng mọi cảm giác của tất cả những vùng cơ thể của tôi dâng cao, nhọn sắc, mút dỉnh của sự tê dại, cảm khoái và buốt nhức. Cảm giác này đến với tôi khi tôi nghĩ rằng tất cả chỉ là tạm bợ. Toàn thân nàng lai chấn động, thoạt đầu chỉ là những làn sóng nhỏ, mạnh dần rồi đi đến sự phẳng lặng tuyệt đối.

           

            4.

            Hai bên là bờ. Hai bên là thôn xóm. Nhìn lên bờ tôi thấy người ta đang nhóm chợ, trẻ con đang nô đùa trong các sân trường. Các quán cà-phê ven sông bật chớp những ánh đèn. Am thanh từ những thùng loa cuốn theo sóng nước bập bềnh. Khi nước giựt ròng, thuyền của chúng tôi sâu hun hút giữa lòng sông, khoảng cách giữa tôi và cộng đồng con người càng xa hơn.

            Thuyền ghé vào một rẫy khóm.

            Hường bước lên đầu cầu một cách nhanh nhẹn, gọn gàng. Nàng siết chặt dây mũi vào đầu cầu. Tôi lóng ngóng đi theo nàng. Bước chân tôi chao lắc, bồng bềnh như tôi đang bước lên nhũng con sóng. Chiếc cầu nhỏ được bắc vào bờ bằng ba đoạn gỗ đước không róc vỏ. Theo bước chân tôi vỏ đước khô bung vỡ rơi xuống bãi sình. Khi bàn chân tôi chạm đất, mặt đất thô nhám đậm đà, thân thiện. Và tôi cảm nhận rõ ràng dưới chân mình là những chiếc bã mía khô, một cái vỏ chuối hay một nhánh cỏ mà tôi không cần phải nhìn xuống. Trước tiên, chúng tôi lấy nước ngọt chuẩn bị cho những ngày sắp tới, trên thuyền chỉ còn một ít nước ngọt, những ngày qua chúng tôi phải dè sẻn từng chút. Khi thấy dòng nước từ cây nước ngầm phun ra ào ạt, như đứa trẻ con, tôi để cả quần áo ngồi dưới vòi nước to, nghe nước chảy tỏa ra mơn man khắp người. Tôi nhìn dòng nước tràn ra lan trên mặt đất, thấm qua những kẽ nứt. Nước chảy mãi, mặt dất chung quanh no nhão, lần đầu tiên tôi cảm nhận thật rõ ràng, nước ngọt là một báu vật của trái đất. Nó sinh ra biết bao điều tốt lành. Tôi hứng từng thùng nước xách xuống đầu cầu, chuyền xuống thuyền cho Hường. Một giây, tôi rùng mình và có cảm giác sự vật quanh tôi đều ngưng chuyển động vì tôi chợt nhận ra, như thế chính tôi tự nguyện là một thành viên vĩnh viễn trên chiếc thuyền này. Một khi hết thực phẩm, tôi cũng ngóng trông trên sông, mắt dõi tìm những chiếc ghe buôn bán tạp hoá đi qua trên sông ...

            Hường mua khóm, bí, rau cải chất đầy khoang sau. Tháo vác, nhanh nhẹn, rành rẽ nàng tổ chức công việc của nàng thật gọn gàng.

            Và chúng tôi rời bến.

            Hường chèo sâu vào những con rạch nhỏ, cập bến vào những thôn xóm để bán những mặt hàng mà nàng vừa mua trong rẫy.

 

            5.

            Hường mua cho tôi một mái chèo. Đứng phía trước mũi thuyền, tôi chèo chập choạng như một đứa bé tập đi. Chúng tôi giống như một đôi vợ chồng thương hồ vừa mưu sinh vừa hướng về phía biển. Chúng tôi muốn đi thât xa đến nơi không một bóng người, không còn ai biết, không còn ai nhớ đến chúng tôi, Một tuần sau, tôi chèo thật rành rẽ. Hòa cùng tay chèo với Hường, tôi dứng trước mũi đẩy mái chèo một cách nhịp nhàng, mỗi một nhịp chèo hòa điệu như thế thuyền nhô lên, lướt đi ... Sóng nước róc rách hai bên mạn thuyền. Trước mặt tôi là khoảng không gian màu xanh đến tận chân trời. Gió lồng lộng. Nắng miên man phả xuống. Sự cưỡng chống, đề kháng của tôi bỗng chốc trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên mênh mông. Tôi đã bị khuất phục một cách êm đềm : cùng nàng mưu sinh. Cùng nàng giữ vững tay chèo. Nhưng Hường đang cầm lái con thuyền. Tôi chỉ chèo và không bao giờ biết con thuyền sẽ về đâu. Những nẻo đường sông nước ? Tôi không hề biết một tí gì. Có lẽ, thuyền đang đi trên con đường đã tính sẵn.

            Dần dần, tôi nhận ra có một cộng đồng trên sông nước. Quần tụ. Hợp tan. Ban ngày, những con thuyền có vẻ cô đôc trong trời rộng sông dài. Chiều xuống, họ thả mái chèo lang thang trên sông, tìm đến một bến nào gần nhất để neo. Những bếp lửa được nhóm lên, những cuộc trò chuyện làm thân của những kẻ du mục trên sông, mở một sòng bài, nói tục cho thật giòn tan, cho thật ghê, cho thật đã miệng, những bọc thuốc rê được ném ra, mỗi người đàn ông vấn một diếu, họ ngồi đốt thuốc nhìn ra con sông nước đang chảy xiết.Vài ba con khô nướng với chai rượu đế rẽ tiền. Tôi uống với bọn người không quen. Vừa uống vừa nghĩ nhiều đến những đứa trẻ sống cùng cha mẹ trên thuyền, chúng cứ theo hoài những con nước ngược xuôi, trôi nổi. Cha mẹ chúng ngoài con thuyền rách không một tài sản, không một mảnh đất để che một mái lều nhỏ. Không trường học. Không sách vở. Chúng lớn lên theo chiều dài của con sông, theo nhịp thủy triều. Tâm hồn chúng hoang vu và hoang dã. Dơ dáy, nô giỡn ỏm tỏi. Chúng chạy từ thuyền này qua thuyền khác như một bầy khỉ trong rừng hoang. Ngày mai, mỗi thuyền một nẻo, chúng chỉ biết ngồi im trước mũi thuyền ngó theo dứa bạn mới quen lòng đầy luyến tiếc, để rồi chiều đến, chúng cũng như tôi, cặp bến nghỉ ở một nơi nào đó, gặp gỡ và quen biết với những con người khác.

            Và tôi ?

            Chiếc thuyền cũ kỹ. Cây đèn dầu nhỏ. Khạp nước ngọt. Manh chiếu nhỏ trải trên sạp thuyền. Sợi dây chì nhỏ căng bên vách mui thuyền để phơi quần áo. Cây sào chống thuyền. Chiếc thau bể tát nước. Góc cuối, phía sau, trong mui thuyền là một bếp ăn nhỏ. Keo muối, chai nước mắm, hủ gạo nhỏ. Đó là những vật dụng tối yếu cho cuộc sống chúng tôi. Gọn gàng, không thừa một món gì trong không gian quá chật hẹp này. Những vật dụng ấy dần trở nên quen thuộc trong tôi. Tôi đang phiêu lưu. Trời xanh và gió lộng trong lành. Lùm bụi hoang dã. Chim chóc hoang dã. Dòng sông hoang dã. Tôi đi qua những làng mạc, những ngôi nhà khuất sau những hàng dừa nước xanh um. Hằng ngày tôi trông thấy những em bé cắp sách đến trường, chúng gọi nhau tíu tít trên những chiếc cầu khỉ chông chênh ... Ngày nào tôi cũng tắm mình dưới ánh trời. Tôi cảm thấy mình vạm vỡ, tinh khiết hơn. Tôi luôn cảm thấy đói và mỗi bữa cơm, với sự vén khéo của Hường, tôi cảm thấy mỗi hạt cơm đều lịm ngọt. Cầm chén cơm bốc hơi nóng, những hạt cơm trắng ngần, tôi trân quí như ngọc ngà châu báu.

            Về đêm, tôi không còn thụ động yếu đuối nữa. Tôi mơn man da thịt Hường với sự tỉnh táo dị thường. Tỉ mỉ, nhẹ nhàng, bàn tay tôi lướt đi, nàng cắn răng, oằn quại, rung rẩy. Mắt nàng nhắm nghiền, thân xác buông thả đến tột cùng. Nàng phủ phục, hối thúc tôi. Nàng không còn sự e thẹn của một thiếu nữ, nàng hưởng thụ no đầy mà không thỏa cơn khát thèm.

            Thoạt đầu, trong tâm tưởng tôi, những điều đó thật êm dềm, hư ảo, để cả hai cùng bay lên. Dè đâu, nó như một cuộc chiến. Vật vã, xâu xé, để kết quả là cả hai thân xác lõa lồ, kiệt quệ, nằm ngổn ngang, xô lệch.

            Mỗi lần tĩnh thức, tôi nghe tôi nghe đắng chát một nỗi nhục nhã và tê dại. Chôc nữa đây, khi Hường tỉnh dậy, nàng lại lôi tôi vào những vũ điệu của loài rắn trên những cơn sóng dữ, cho đến khi cả hai cùng cạn kiệt ... Rồi ngày đến, sông nước, không khí và ánh sáng mặt trời nhanh chóng bồi bổ cho chúng tôi những sinh lực mới.

 

            6.

            Thuyền đang trôi trên sông rộng, trời sụp tối nhanh. Hường lái thuyền tấp vào con rạch nhỏ ven bờ, dưới lùm cây rậm. Tôi cắm mạnh cây sào thật sâu, sợ thuyền chao lắc, trôi đi, tôi cột ngắn dây thuyền. Hường mĩm cười : "Cột vậy, khi nước ròng, thuyền sẽ bị lật đó". Nàng nới ra thêm một đoạn dây dài. Tôi lặng lẽ làm công việc của mình : tháo quai, gát mái chèo dọc theo mạn thuyền, lau chùi những dấu bùn trên mũi thuyền thật sạch. Bên trong Hường lúi húi dọn mền chiếu ra, giăng mùng, cử chỉ của nàng giống như bà chủ đầy tự tin, như đang sẵn sàng chăm sóc cho một gã làm công yêu dấu. Tôi ngồi ngoài mũi thuyền đốt thuốc, rít thật sâu, thở khói mù mịt để xua muỗi. Trời rầm rì chuyển mưa. Sóng ngoài vàm sông bủa từng đợt lớn. Thoạt đầu, còn trông thấy những lùm bụi với dáng đen thẫm chạy tít tắp hai bên bờ sông, phút chốc, không gian tối mù mịt và gió lên, tôi chỉ còn trông thấy đốm lửa đỏ ngún liên hồi ở đầu diếu thuốc của chính mình. Suốt một ngày chèo chống mõi mê, tôi muốn ngồi yên, định vị lại chính mình. "Vào ngủ đi. Ngồi ngoài đó, buồn lắm !". Giọng Hường tan trong gió. Tôi vào, Hường đã nằm sẵn, nồng hương lửa. Tôi cảm thấy đã quá nhiều gượng ép, không nên làm thêm điều gì, không nên nói thêm diều gì, vì tôi cảm thấy mình ngày càng rấn sâu vào bi đát. Mai kia, lên bờ tôi sẽ trở lại môi trường của tôi, bỏ lại Hường cùng chiếc thuyền mui lá chở đầy ác mộng. Tôi bắt dầu sợ hãi, khi bỗng cảm thấy tất cả đều trở nên thân thuộc, yêu dấu : Thân thể của Hường, cái khạp nước ngọt luôn luôn chao lắc theo nhịp sóng. Mỗi lần uống nước, tôi lấy cái chén màu trứng sáo ở trong chạn, nhẹ nhàng múc lên chất nước ngọt quí hiếm. Tôi uống thật chậm. Tôi nhìn màu men trong chén. Men trán chưa đều, có những hạt cát lồi lên dưới đáy chén. Nước trong vắt trong chén hạ xuống từ từ và rút vào môi tôi. Tôi lại lè lưỡi liếm những hạt nước mỏng còn bám nhẹ trên lớp men ... Khi ăn cơm xong, tôi nằm trên khoang thuyền, mắt dáo dát ngó lên mui lá tìm một sống lá dừa để xỉa răng ...

            Tôi đã nhập thân và nhập thần vào trạng thái này. Tình cảm của Hường. Cơ thể của Hường. Sông nước mênh mông. Những dòng thủy triều. Thời tiết chợt mưa, chợt nắng. Con kênh, dòng rạch ... tất cả dều trở nên thân thuộc đến nỗi ý nghĩ đào thoát mỗi ngày một mờ nhạt trong tôi. Phải chăng tôi không có sự chọn lựa nào khác ?

            Không khí bên ngoài thật lặng lẽ, nặng nề, ngộp ngạt. Gió thưa thớt như cơn giông còn đang ủ chín ở đâu đó. Chúng tôi chong mắt thức. Nước vỗ lóc bóc vào mạn thuyền. Mỗi tiếng lóc bóc như những xúc tu hút vào thuyền. Ghịt kéo. Hút nhả. Nghiêng lắc. Nổi lên. Hạ xuống. Tôi nôn nao, hụt hẩng và rợn cả người. Ngoài kia trời rộng, sông dài. Chỉ có dòng nước với sức mạnh vô bờ, trùng trùng băng băng về biển. Dòng nước và đêm đen bất trắc khôn lường. Tôi nhận ra điều đó với kinh nghiệm sông nước ít ỏi mà hằng ngày tôi đã học được. Tôi nằm thu người lại. Hơi ấm của mùng chiếu mà bấy lâu tôi tận hưởng bỗng trở nên xa xăm và vô nghĩa. Tôi không thể đi đâu để giải tỏa ngoài cái không gian chật hẹp này : Trong thuyền. Sau lái. Và mũi thuyền. Và nếu bước tới nữa, tôi sẽ hụt chân rơi tỏm vào dòng nước đen ngòm, không để lại một dấu tích ...

Gió đang nổi lên. Gió đang chạy trên những ngọn cây ào ạt. Tôi nghe tiếng gãy đổ đùng đùng, răng rắc của cây rừng. Gió cuốn chiếc mùng rập rờn từng đợt. Hường tốc dậy lấy vải cao su che kín cửa khoang trước, khoang sau. Hường cột ghịt vào mui thuyền thật chặt. Trong khoang kín như bưng như chúng tôi đang ở trong một cái hang nhỏ. Đèn tắt. Đêm nung kín một màu đen khủng khiếp. Cơn mưa thật lớn. Gió ném chiếc thuyền vào bờ, sóng lại rút tuột ra xa. Dây cột thuyền lúc dùng, lúc thẳng căng. Tôi nghe cây sào cặm thuyền nghiêng ngã, cong lại, rung lên bần bật. Nước mưa tạt qua những khe hở tràn vào trong thuyền ướt cả mùng chiếu. Tôi và Hường ngồi co lại trong góc, gió thốc, giật đứt dây, tốc mảnh cao su che trước cửa. Gió mưa tuôn vào ào ào. Hường hét lên : "Tát nước đi". Tôi lẩy bẩy bò ra phía sau mò mẫm tìm chiếc thau bể, tát nước. Trong khoang thuyền, nước đã ngập khá cao. Tôi hất nước cật lực. Tát. Tát mãi mà nước không hề giựt xuống. Hường lao ra trước, chằn lại miếng cao su ngăn không cho nước mưa tạt vào thuyền. Chòng chành. Chao lắc. Nghiêng ngã. Hường ướt sũng. Cả người tôi rã rời, móp méo vì nước lạnh. Nhịp độ tát nước của tôi lơi đuối dần. Khi chuyển cái thau cho Hường, những ngón tay tôi bị cóng lại, không thể mở ra được, Hường phải lần dò mở từng ngón tay tôi ra khỏi cái thau. Nàng vừa tát nước vừa nói : "Chai dầu gió em để trong thùng cây kìa". Tôi lết ra phía sau, mò mẫm tìm chiếc thùng cây, rờ rẩm mở nắp, lần dò tìm chai dầu. Tôi tự xoa dầu. Chà sát từng ngón tay, ngón chân, chúng đã mất cảm giác vì lạnh. Và tôi ngồi im, để mặc Hường tát nước vào đêm đen. Mấy đợt sóng lớn, gió mạnh, thuyền chòng chành muốn lật úp. Tim tôi đập loạn lên vì sợ hãi. Giữa mưa gió Hường đứng sau lái vừa điều khiển mái chèo vừa níu giữ những cành cây chung quanh, cố giữ cho thuyền thăng bằng. Bỗng thuyền bị một con sóng lớn dập vào rồi hút ra xa, giật đứt phăng giây buộc thuyền, thuyền lảo đảo tuột nhanh ra giữa dòng. Thuyền chực chìm, tôi run sợ đến tê dại, cầm chắc thuyền sẽ chìm xuống đáy sông. Giữa đêm đen, không một bóng xóm làng, tôi sẽ bơi về đâu. Phía sau thuyền, in người trong lằn chớp, Hường đứng sừng sửng phía sau lái, im lặng sắt đá, Hường thúc mái chèo từng nhát thật vững chắc, chiếc thuyền cưỡi lên ngọn sóng dữ, nương theo dòng nước hướng vào bờ. Tôi đứng tròng chong mắt vào đêm đen, miệng thốt lên những lời cầu nguyện mà tôi chợt nhớ được, ngoài ra tôi trông cậy vào Hường, tôi có cảm giác thật rõ rệt, từng mái chèo của Hường cắt mạnh, thuyền lao tới, sóng kéo lui, có nhiều lúc nó xoay tròn một chỗ chực tuột hút xuống vực xoáy. Mưa vẫn trút. Hường hét lên, âm thanh cắt đứt màn mưa dày đặc : "Tát nước nữa đi anh". Tôi quờ quạng, mò mẫm tìm cái thau đang trôi nổi trên con thuyền ngập nước. Tôi chộp lấy cái thau và hất nước ra khỏi thuyền một cách điên dại. Tôi cố làm tất cả để sống sót. Tôi khum người. Tôi bò. Tôi trượt ngã trên thuyền. Tôi tát nước ra ngoài sông. Tôi tát nước vào vách thuyền, tôi tát ngược vào chính gương mặt mình. Tôi điên loạn, bởi chung quanh tôi tất cả đều là hố thẳm, tuyệt không đường tẩu thoát. Trong cơn rối loạn tôi tát mãi mà nước trong thuyền vẫn không vơi. Ván sạp xuồng trôi lềnh bềnh. Keo nước mắm, nước màu lủm bủm rụng xuống trôi chạm vào chân tôi ...

Gió chợt dịu đi. Đó là lúc Hường choáng đổ, gập người xuống đôi mái chèo nhưng nàng vẫn gắng sức đẩy mái chèo đưa thuyền vào bờ. Bất kể lùm bụi, nàng buông người xuống sông nắm dây mũi, kéo thuyền vào bờ và cột dây mũi vào một gốc cây nào đó. Thuyền đang núp vào những lùm cây rậm.

Sóng gió ngoài kia giờ đây chỉ có thể làm cho con thuyền mỏng manh này chập chờn, chập chờn.

Buổi sáng, tất cả đều tĩnh không. Trước mặt tôi là cánh rừng xơ xác. gãy đổ vì mưa gió đêm qua. Chỉ có con sông là vẫn bình thản, lao xao những con sóng thật mịn màng. Thuyền chúng tôi ẩm ướt, mui thuyền lủng nhiều lổ và trút đầy những vụn lá mục xuống khoang thuyền. Mặc. Chúng tôi như những con cá nằm phơi trên khoang ngổn ngang, lầy lụa rác rưởi ...

Chốc sau Hường trổi dậy, nàng mở bọc cao su lớn lấy quần áo khô cho tôi. Tôi lum khum thay quần áo. Hường kiên nhẫn lau chùi sạch sẽ tất cả các vật dụng trong khoang. Mùng mền chiếu gối đều dược thay mới. Chúng tôi nằm bên nhau. Hường có vẻ hối lỗi, như chính cơn giông vừa rồi do nàng gây ra : "Trời êm rồi anh, không sao đâu". Khi ứng phó với những đột biến của thiên nhiên nàng thật mạnh mẽ, tháo vác - Đúng là một cô gái sống trên sông nước. Nàng không hề nao núng trước một hiểm nguy nào. Mọi cử chỉ, mọi động tác của nàng đều chính xác : khi nào khởi hành, khi nào dừng lại nghỉ, xóm làng nào có thể buôn bán được, khi nào mua thức ăn, khi nào lấy nước ngọt ... nàng đều chủ động. Nhưng khi nằm bên tôi nàng trở nên đằm thắm và yên lặng. Nàng hiểu cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của tôi. Nàng cố trì kéo được ngày nào hay ngày nấy. Chúng tôi yêu nhau thật bất trắc, xót xa. Tôi bảo : "Lên bờ sống nghe em. Thế này, rồi mình sẽ về đâu ?" Hường im lặng ôm lấy tôi. Tôi đặt môi trên khuôn ngực còn ẩm nước của nàng. Nhẹ nhàng và buồn bã, tôi trôi sâu vào trong nàng. Trong ánh sáng ngọn đèn chong mờ mờ, tôi thấy mắt nàng mở to : Thương yêu, trìu mến và trao gửi. Hai bên đuôi mắt của nàng lấp lánh dáng nước mắt. Lần đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa tặng vật mà thượng đế đã ban cho con người : Đẹp. Đau. Mầu nhiệm. Và con người không bao giờ muốn khướt từ. Tiếng nàng thốt nghe thật nao lòng "Đừng bỏ em, nghen !". Tôi trở mình, yên lặng.

 

            7.

            Buôn bán, chèo chống. Vừa chèo vừa nghiệm xem thả mái chèo xuống nước như thế nào, quạt nước ra sao cho thuyền lướt đi nhanh, khi thuyền tấp vào bờ, rà mái chèo cho thuyền chậm lại ... phóng lên bờ. Căm sào, cột dây ... mới đầu vụng về, nhưng nay tôi dã thuần thục. Những buổi trưa ngồi nghỉ tay chèo, tôi bỗng thèm khát chữ nghĩa ghê gớm - muốn tìm một cái gì dể đọc, một hình ảnh gì dể xem. Trên thuyền, tuyệt nhiên không có một quyển sách, hay nói khác đi, dù cho đó là một mảnh giấy có in chữ cũng không. Cuối cùng, tôi phải tìm đến những mẩu giấy gói thịt, gói hành nhàu nát và ướt át. Tôi vuốt những mảnh giấy báo đó thật phẳng phiu và đọc môt cách dè sẻn như người tiết kiệm lương thực trong thời buổi khó khăn. Đọc thật chậm và đọc đi đọc lại mãi. Xong, xếp lại nhét vào vách thuyền, hôm nào buồn lại lấy ra xem, tôi thuộc lòng nhiều mẫu tin tức cũ lạc hậu, ôi thiu. Vùng đất này thật hoang vu, không báo chí không sách vở. Những lúc về sau này, khi nào có dịp, Hường cất giữ những mẫu báo cho tôi. Bởi, thường thì người ta chỉ gói thực phẩm bằng những mảnh lá chuối. Đôi khi vớ được một mảnh giấy báo lạc loài nàng có vẻ vui thú và nàng thật hồn nhiên khi trao một mẩu giấy báo nàng vừa tìm được cho tôi như khoe một món quà vô giá. Nàng không quan tâm đến điều gì cả ngoài tôi. Nàng cảm giác, tôi là sở hữu của nàng. Mỗi ngày, sự chống đối nàng ngấm ngầm trong tôi mòn mõi dần. Và tôi cảm thấy thực sự tôi là của nàng. Tôi không còn là tôi nữa. Tôi không biết sử dụng tôi. Nàng biết sử dụng tôi. Từ trước đến nay, với sông nước tôi chỉ là một du khách, tôi ngắm và cảm thụ khi trời yên bể lặng. Nay tôi đã nhập thân, nhâp thần cùng chung lưng với Hường để đối phó với hiểm nguy. Và sau cơn hiểm nguy tôi được ban thưởng bằng sự chăm sóc, âu yếm của nàng. Dù muốn, dù không, trong cái không gian chật hẹp này, tôi không thể nào từ chối, lẫn tránh nàng. Tôi cảm nhận rõ ràng, nàng có hai tố chất : vừa phù thuỷ vừa liêu trai. Tôi đã bị tướt đoạt khỏi môi trường quen thuộc hoàn toàn không thể thích nghi với cuộc sống sông nước này. Thế mà, từ một gã trai yếu ớt, bi quan, tôi bỗng trở nên đen cháy và mạnh mẽ. Những buổi chiều yên ả, tôi thả mình dưới sông bơi quanh thuyền. Nước mặn trong văng vắt. Hường ngồi vo gạo và chắt nước vo gạo xuống sông, nước vo gạo giống như một dòng sữa nhỏ góp vào dòng sông lớn. Giữa một nơi không dấu chân người, tôi sống mà không hề dè chừng, không cần nói những câu phải toan tính trước, không cần đãi bôi, không cần chào hỏi. Có thể hét lên đến khi nào lạc tiếng khản giọng, có thể im lặng cả ngày, có thể để cả thân thể trần truồng ngủ say giữa thiên nhiên như những người hoang dã. Không báo chí. Không chữ nghĩa. Không chiến tranh. Không hòa bình. Đầu óc thênh thanh một màu xanh. Tóc thênh thang những miền gió. Trạng thái hồn nhiên và vô lo. Tôi sống như con cua, con cá, hễ thấy bóng con người là thụt vào rồi len lén trốn đi một miền yên tĩnh khác. Mà nơi này có biết bao cõi hoang vu con người chưa hề bước đến. Lấy lương thực đầy đủ, tìm đến một vụng nước trong có những tàn cây lớn phủ che. Ở đấy, ngày ngày tôi lại bơi dưới dòng sông, rồi ngồi phơi nắng trước mũi thuyền nghe những cơn gió liên hồi cuốn khô những giọt nước trên cơ thể tôi. Tôi lại lao xuống dòng sông, lăn sâu xuông đáy. Thú hoang, không bầy đàn. Nô giỡn với thiên nhiên. Nô giỡn với chính mình. Tôi hả hê hớp nước mặn, tôi sặt sụa, tôi khạc nhổ ... Hường không bao giờ tham gia vào trò chơi điên đồ của tôi. Nàng ngồi trên thuyền nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ chơi những trò chơi vô lý của nó mà người lớn không bao giờ hiểu nổi. Nàng chỉ lo lắng khi tôi bơi quá xa. Những lúc ấy nàng đứng dậy và hét lên : "Bơi vào đi anh". Đó cũng là những lúc tôi nghe đuối sức, thả người xuôi theo t?ng lượnddsóng trở về thuyền. Trên thuyền nàng khom người xuống nắm tay tôi kéo mạnh, trợ sức giúp tôi trèo lên. Tôi phơi mình trong gió và nắng, không hề muốn tắm lại bằng nước ngọt. Cả người tôi khô đi, khi không còn chịu nổi sức nóng của mặt trời, tôi trở mình bò vào trong thuyền và lại tiếp tục nằm sóng xoài trên khoang. Những lúc đó nàng lại gần ngắm tôi, lau rửa những dấu bùn trên thân thể tôi một cách nhẹ nhàng tỉ mỉ. Nàng hiền thục, quá đẹp, quá nhân từ. Khi nàng chèo thuyền, có những lúc tôi nhìn nàng không chớp - dáng nàng thật thanh thoát, màu y phục của nàng nổi bật giữa mênh mông. Chỉ có tôi là bất thường, điên dại, trơ lì. Nàng e ấp, hỗ thẹn, kín đáo, bao giờ nàng cũng giữ được sự quân bình trong sinh hoạt thường ngày.

            Nàng chỉ khác khi về đêm.

            Tôi đã hiểu phần nào dòng sông tôi đang đi. Hiểm họa khôn lường. Dữ dội khôn lường. Sóng trùng trùng cứ tràn lên. Những con sóng như bầy ngựa đêm liều lĩnh phi vào đêm đen, con sau chuyển động một cách quán tính theo con trước. Rùng rùng. Nhịp phi càng lúc càng nhặt, càng thúc bách. Rậm đen. Mượt mà. Mê hoặc. Tràn lên từng đợt. Đợt sau cao hơn đợt trước. Từng đợt từ xa dập vào, tôi dang cả khuôn ngực trần chống đỡ. Những đợt sóng cao đập vào làm tôi trôi đi, bềnh bồng, chưa kịp gượng đứng vực xóay đã hút mạnh tôi vào đáy của đêm ... Tôi là con đường, nàng là bầy ngựa, nàng phi nhanh nhịp nhàng, bờm căng gió. Tôi như bị giày xéo dưới nhịp phi miệt mài, dồn thúc cũa nàng. Phía trước là điểm cao tới hạn. Ma lực ghê hồn kéo chúng tôi mút đỉnh cao ấy. Tôi hết sức mong đợi nàng tới đích. Bao giờ cũng thế, khi nàng tới đích, tôi thật an tâm và sung sướng. Nàng chỉ có chút đó làm niềm vui, niềm an ủi. Cớ sao tôi lại ác độc làm nàng không vui, cớ sao tôi lại ích kỷ làm nàng hụt hẫng, ngỡ ngàng, trong khi chỉ còn phút giây ngắn ngủi sẽ đến điểm tới hạn.

             Tôi đâm ra sợ hãi thế giới con người, thế giới ngoài kia không giống thế giới của tôi. Tôi trốn tránh con người, dường như tôi đang mắc phải một tội lỗi gì đấy. Nhìn thấy những chiếc thuyền chèo trên sông, mắt tôi như một phản xạ, nhìn lãng đi, cả người bồn chồn mong cho chiếc thuyền kia sớm khuất dạng. Tôi không phải là người ngày ngày chèo chống, ngày ngày mưu sinh giống như họ. Tôi đang chạy trốn sự rượt đuỗi của chính bản thân mình. Nhưng bất thành, bởi trên đường chạy trốn là lúc tôi đang ráo riết tìm kiếm chính bản thân mình. Ở cộng đồng quen thuộc của tôi, tôi là người xa lạ. Rời bỏ cộng đồng ấy đến một cộng dồng khác, tôi càng xa lạ và lạc lõng hơn. Chưa bao giờ tôi cảm nhận một cách rõ ràng sự vô danh vô tính như bây giờ. Có ai biết tôi đâu, có ai quen tôi đâu. Bầy đàn của tôi đâu. Cô đơn đối với bầy đàn, có nghĩa tôi còn mang tính bầy đàn. Còn ở đây, những buổi chiều cứ nhìn mãi những cành cây, những trái đước dập dềnh theo dòng nước sủi bọt. Chúng còn có chỗ mắc lại, cắm xuống trên những bãi cạn, sinh sôi. Còn tôi kẻ mắc cạn đời sống, mắc cạn những dòng nghĩ suy, chỉ có thể giải phóng bằng những cuộc làm tình như thú hoang, đang trong những cơn ấy, tôi lại mang mang một nỗi muộn phiền. Đành dồn hết sức vào tay chèo, đành căng ngực ra thách thức gió và sóng. Kĩu kịt. Kĩu kịt. Cọt kẹt. Quai chèo hốc khô, tôi phải rưới nước vào. Mái chèo kiên nhẫn oằn đi vì tôi quật nước quá mạnh. Chèo cho đên khi ý nghĩ trắng toát, trong suốt không một điểm tựa dể suy nghĩ.

 

            Còn tiếp phần 2

Lê Đình Trường
Số lần đọc: 3038
Ngày đăng: 03.07.2005
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Chuyện vui điện ảnh - Nguyễn Ngọc Tư
Duyên Phận So Le - Nguyễn Ngọc Tư
Con chó hoang trên bờ biển - Ngô Hồng Nga
Chẳng nợ nần gì nhau - Trầm Hương
Dòng sữa - Trần Thanh Giao
Câu chuyện một chiều thứ bảy - Trần Thanh Giao
Người dưng khác họ - Tạ Nghi Lễ
Dòng sông trước mặt - Anh Đức
Nhật Ký Tuổi Mười Chín - Cấn Văn Khánh
Nhàm chán - Nguyễn Hiếu
Cùng một tác giả
Điểm tựa trắng (truyện ngắn)
Muỗi đói (truyện ngắn)
Thập giá gỗ (truyện ngắn)
Vẻ đẹp (truyện ngắn)
Bia mộ (truyện ngắn)
Có mưa trên núi (truyện ngắn)
Khỏa thân màu xám (truyện ngắn)