khuất ngàn thương sờ lên mấy nẽo
thấm những giọt sương đêm ngồi tụ giữa đàng
sơn quét nhá nhem thời lạc hậu
chiếu chỉ một đời . giao động hồn ai
khoát lên mình rong rêu ngày đó
mâm quả phẩm đơm thêm đời hư thực
giữa triều dâng sóng vỗ ngạ đôi bờ
lốm đốm chiều ngang qua cửa ngọ
một thời tuột dốc với chiêm bao
bụi bám xa mờ lên đầu núi nọ
nhớ rất gần ngày hẹn bữa hôm qua
giữa chốn bụi đời nghe như lời vô ngại
mấy dậm sơn khê vạn cổ sầu nhân thế
xóm chợ đầy vai lần lượt tới phiên này
điệu đàn xưa tức tưởi giọng ve sầu
chim rột rột treo mình theo gió chướng
đất thở giữa đêm mưa nước lũ
chảy tràn đià vào ngõ hẹp chòi nghiêng
mây đứng lại nhìn trăng xuôi viễn xứ
dưới lòng sông hồn ma bóng quế dụ hoang đường
mùa thiêng liêng . em . tắm nắng bất thường
mây đục đậu lên thành xưa hoang phế . tôi .
phủ ba cửa tàn dư thời phong nhụy
thả con đò xuống bến trôi lơ lửng đến khi mô
tợ đâu đây lời than thở một cung đàn ai oán
về lại huế nghe mưa khóc hôm tết
nắng đứng khoanh tay nắng thở dài
bên bờ lau sậy ốm . vỹ dạ xưa ngày đó
hát khúc nam bình nhảy điệu chầu văn vận nước trôi
tôi . sực nhớ mình hoang vu sa mạc
em . thơ ngây trời áo tím trắng mây bay
lặng đứng mặt hồ một tịnh tâm ơi
chốn cũ
giờ đây
là bóng
thôi hề chi năm tháng có phôi pha
núi ngự bình trước tròn sau méo
sông an cựu nắng đục mưa trong
câu thơ ngày đó tuồng như đã
hẹn nhau về giữa cõi phù hư
kỷ niệm trái ngoắc sau hàng giậu đứng núp mình
hoa cổ điển sắc vọng áo khăn vành một thoáng qua
đèo heo hút gió trời xa lạ
một vừng trăng bạc giạt nơi mô ?
về lại
nơi đây
nắng lên cao ./.
( vn. phongnha. 5/2016)