Lảng đảng mây trời bên lưng núi
Cố xứ buồn xưa rêu tháp chuông
Lối mòn chân đá nghiêng tiếng suối
Mái phố chờ trăng ngủ trong sương
Đại ngàn chim gọi rưng rức lá
Mịt mờ bóng khói nắng lao lung
Lại nhớ em rồi xa hun hút
Để hoa ban trắng ngỡ ngàng thương
Thôi đến một ngày ta xuống núi
Ngước thấy mặt trời bỏ đi hoang
Rừng xanh gối núi đâu phế tích
Chuyện của trăm năm cũng vô thường.