Tôi nói chuyện với đóa hoa hồng: “Có cách nào tôi quên em không?”. Hoa hồng nở nụ cười rất đẹp: “Mặt trời luôn luôn mọc ở hướng Đông!”.
Tôi hiểu ý hoa hồng muốn nói “khi ta nhớ ai đó thì ta như mặt trời, đừng đi đâu mà vội, hướng về đâu cũng là những tia nắng soi.”.
Sáng mặt trời mọc, chiều mặt trời lặn, một ngày qua đều đặn từng ngày. Có những lúc nắng chói chan…vì nắng!....là bởi vì lòng người cũng nóng dạ nhớ thương ai!
Tôi là mặt trời, em là mặt trăng, dám lắm. Tôi là ban ngày thì em nhất định là đêm. Có những ngày mặt trời thật thảm: mây che kín bầu trời, cả một ngày đen…
Tôi vẽ em là vầng trăng buổi sáng. Tôi tưởng tượng em là ánh sao hôm. Tôi hơn mặt trời là lòng luôn luôn rạng bởi vì em nguyên vẹn nhớ thương!
Dù tôi là mặt trời trong đám mây vần vũ... dù em là một thoáng hương bay…hai đứa mình đầu non cuối biển, vẫn nhớ thương thầm thì như gió thổi qua cây…
Thơ tứ tuyệt em ơi tôi thích
Buổi sáng hôm nay viết được gì?
Tôi hỏi hoa hồng câu đó nhé
Hình như em có chớp hàng mi?