Như Quỳnh de Prelle, cung Bảo Bình, hiện tại đang sống tại Brussels, vương quốc Bỉ. Học bổng Điện ảnh Quỹ Ford tại Việt Nam năm 2008-2009, khoá 4, chuyên ngành Biên kịch và Sản xuất phim. Đã từng làm việc trong lĩnh vực truyền thông, sản xuất phim và viết kịch bản, viết báo về lĩnh vực giải trí, phim ảnh tại Việt Nam trước đây.
Thơ đã đăng trên Da màu, Hợp Lưu, Văn Việt, Gió 0, Du Tử Lê, Diễn đàn, Tạp chí Sông Hương, Hội nhà văn Thành phố HCM online, Văn nghệ Quân đội, Phụ nữ Thành phố số Xuân. Trong 40 năm thơ Hải ngoại trên Văn Việt.
vanchuongviet.org xin giới thiệu một gương mặt mới, một giọng điệu mới rất hiện đại, sự phóng khoáng của ngôn từ với chùm thơ dưới đây.
Vỡ ngực
con chó được con người coi là bạn, là tri âm, tri kỷ, được chăm sóc và yêu thương, dạy dỗ những thói quen tử tế hàng ngày
không phải nàng, có được yêu không, không
có được tôn trọng không, không
có được làm tình thoả mãn không, không
có được tin tưởng không, không
có được hạnh phúc không, không
không phải nàng, bị rao bán bởi lời nói, bởi những nụ cười và sự cợt nhả, thói u minh và sự ngu dốt độc quyền
không phải nàng, không bằng con chó, chả lẽ đến lúc loài người ý thức và văn minh trở nên hạ thấp chính đồng loại của mình và loài vật kia ngang bằng giá trị, thậm chí có vị trí cao hơn đáng giá hơn vì được con người giáo dưỡng và yêu thương
không phải nàng, ước là một con chó tri tâm, tri kỷ tri tình cùng ai
làm con chó có khó thật không, loài người
vỡ ngực
những trái tim đầy vết xước, nước mắt rỏ trên máu
không phải nàng
cứ vỡ ngực mà không chết
không chết
lâu đài mùa xuân một buổi chiều
ta sẽ lấy những bàn chông siết chặt vào cái cổ
ta sẽ lấy con dao phay khổng lồ chặt những đôi bàn tay, những đôi bàn chân, treo cổ trên cây bằng giây thừng
ta sẽ kẹp những ngón tay viết lách cầm bút
ta sẽ đổ thuốc độc qua cái phễu vào mồm và kéo chân của kẻ tử tù bằng ròng rọc
ta sẽ chém sẽ chém cho đầu rơi vào túi rách nát
ta sẽ đeo mặt nạ sắt với kẻ thù
ta sẽ chết
tuyệt vọng
vì chính ta
ngục tù ta
giết hại ta
ném bỏ ta
lâu đài mùa xuân một buổi chiều
em chôn những nỗi buồn vào đá nghìn năm nguyên vẹn
em chôn những người tình vào rễ sâu không còn mọc mầm nữa
em chôn anh
người em đang yêu
trong hầm mộ tối tăm đầy xác chết
lâu đài mùa xuân một buổi chiều
em chôn chính trái tim em
quả tim bị bóp nát bằng bàn tay của em bị kẹp bằng đinh vít
em ngừng viết
ngừng thở
ngừng hờn ghen
yêu anh
lâu đài mùa xuân một buổi chiều
tuyệt vọng tháng 5
nàng đang đi trên dây giữa 2 trái tim của 2 người đàn ông
của hiện thực và thi ca
của đời thường và tiếng việt
của lý trí và trái tim
cùng như nhau
yêu thương và chịu đựng
lý trí cũng tràn ngập tình yêu
trái tim thì thừa yêu đương và luyến ái
tuyệt vọng làm sao
vỡ toang
buổi chiều mùa xuân không còn nắng nữa
cơn mưa vội vàng
biến mất còn lại gió và mây trôi
biển ngoài kia im lặng
những đàn chim gọi nhau
người đàn ông của đời thường bao dung
người đàn ông của thi ca xa lạ và quyến rũ nàng bằng thứ ngôn ngữ lạ kỳ
nàng không hề rơi mà nghiêng cả 2 bên
như trái đất nghiêng
không bao giờ đứng yên
có lúc nàng hạnh phúc
trên tay với những bó hoa hồng
có lúc nàng tuyệt vọng như một đám tang suốt bốn mùa
có lúc nàng nhẹ dạ ngô nghê trao gửi không hề hấn tiếc chi
có lúc nàng tin tin vào ngọn cỏ
tin vào sự an nhiên
tin vào sự cô độc
tin vào sự kiếm tìm
tuyệt vọng của tháng 5
nàng không thấy lý do nào để tồn tại nữa
nàng không kiên trì nhẫn nại
như những cuộn len đan dưới gầm bàn
nàng chảy trôi như nước xuống dòng kênh
bụi mù và hôi thối
đen ngòm
nàng chết hay sống
nàng rõ mà đớn đau
không ai bỏ rơi nàng
chính nàng loại bỏ nàng khỏi 2 trái tim
sự mệt mỏi
chán chường
ẩn nấp mê cung
và
tự nhiên vỡ ra
như nước mắt tuôn trào
ngơ ngác
kiếm tìm cái gì
không hay biết
chuyện gì cũng hoang mang
vô vọng
tình yêu vô vọng
dân tộc vô vọng
cái chết vô vọng
niềm tin ở đâu
ở đâu
không muốn tìm và không thể tin được nữa
dù chỉ là một ngọn cỏ
một bông hoa
hay một khắc thời mùa trôi qua