sáng chói . chang
tối u . phiền
tôi . bước vào mùa đông tàn lá úa
em . bất chợt tình thư một thuở nào
tuyệt vọng cả trời nhân thế
dĩ vãng buồn nhấm nháp thoi đưa
hoa tương tư còn đậu mãi lên cành
mưa nhục thể thấm môi son ngày đó
có thể tràn đầy sân lá vàng bay
vội vã lên đường exodus vượt trùng khơi
hình như em
ngày đó đã xa người
mường tượng tôi
trong linh hồn mục rã cỏ lau xưa
vuốt ve . bàn tay lên phiếm ngà rung rung đầu ngọn gió
nhắm mắt . nhạt nhòa nắng thủy tinh huyền hoặc một dư âm
thoảng mùi trầm
một sắc không chao đảo theo đầu sóng
không còn nghe ở chính tôi kể cả nụ cười
để rồi phong ba bão táp cuốn trôi đi
về xứ lạnh
con chim trốn tuyết
khóc rũ rượi
chưa đủ làm phân bón cho hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê
cả một đời xoắn vó cưu mang làm tình nhân cô độc bốn mùa
ôi
dĩ vãng
bềnh bồng
giạt bến nơi mô ?
trời
lục điạ
buồn ./.
(ca.ab.yyc. Cuối 4/2016)