Lúc ấy tôi ngồi một mình trong căn nhà trống vắng
Trống vắng cả màn đêm, trống vắng cả trong lòng
Cả thế kỷ quanh tôi dường như cũng trống vắng
Bất chợt một cơn gió
Bước nhẹ như bước chân ai đó
Lay thức xạc xào trên tàng vú sữa
Xui tôi ngoái đầu nhìn ra cửa
Vẫn bắt gặp trống vắng tới lạnh lùng
Tôi xòe lửa châm một điếu thuốc
Làn khói thở ra cũng tan vào trống vắng
Sự trống vắng dường như là tiền kiếp
Án ngự trên đỉnh đồi cô đơn tình ái của tôi
Án ngự trên cả những mùa gặt hái
Những con chữ trên cánh đồng bầu trời
Mỗi khi tôi viết về những người đàn bà xa lạ
Mà tôi gán ép thành người tình, thành vợ
Thành cả những kẻ phụ bạc tôi tới khủng khiếp
Nhưng không khủng khiếp bằng tiếng chuông điện thoại réo liên hồi
Khi lòng tôi đang trống vắng tịch liêu
Trơ trọi một mình trên lẳng hoa trái đất
Hơn năm tỉ người mà trống vắng một mình tôi
Đến nỗi đêm nào tôi cũng phải nghiền ngẫm sự trống vắng
Mà chỉ găt được một giấc mơ thầm lặng
Đó là giấc mơ trăng
Hành tinh mồ côi trống vắng trong thiên hà có thật
Mà tôi chẳng bao giờ với tới được vì trống vắng vẫn đang còn