QUA ĐÈO HẢI VÂN
Khi ngang qua đèo Hải Vân
Thương cha, nhớ mẹ phân vân phận mình…
Mười năm đất trích đinh ninh
Còn hương quê cũ trong bình an xưa?
Chim kêu bên núi thẩn thờ
Xót xa chiều xuống, Lăng Cô rượi buồn!
Nhớ xưa tiếng đạn đầu non
Xé tim lãng tử ,ai bòn rút nhau?
Qua đèo thương quá lá trầu
Đợi cau Nam Phổ, lòng hau háu chờ
Nam bình xê xế giấc mơ
Nước Hương giang ngậm ngùi thưa, dạ rồi…
Bây chừ tôi biết hỏi ai
Bóng trong thành Nội, hình ngoài Bao Vinh
Cái O lớ lớ giọng tình
Răng xa không nói ngày mình quan san ?
CÓ NHỮNG ĐÊM DÀI…
Có những đêm dài ôm gối chăn
Không em, bóng đổ xuống âm thầm…
Gác vắng, đèn khêu không đủ ấm
Đầm đìa thương nhớ mắt xa xăm!
Đâu có cách ngăn quế với trầm
Mà sao buồn cứ rót ăn năn ?
Đêm xa, anh cứ tìm sao mọc
Trong cõi lòng xanh dấu cố nhân.
Có những đêm dài xâm thực trăng
Anh rơi vào bóng tối muôn phần
Vắng em, tri kỷ hề ! Đi mất
Chỉ tiếng mưa sầu thương áo khăn !
Rượu rót chung đầy không muốn cạn
Lung linh nụ biếc mắt em cười
Quê xưa còn đó, sao dời đổi?
Vàng mười tâm ấy dễ gì phai…
Có những đêm dài không thấy ai
Khói thuốc bay lên mộng mị dài
Nói năng một bóng đời dâu bể
Em về chưa nhỉ đã giêng hai?